Ngã ba tình (P.1)
Bàn tay anh, bờ vai anh biết cách làm dịu lại nỗi đau quằn quại nơi ngực trái cô.
Câu chuyện xoay quanh chuyện tình của ba nhân vật chính: Gia Hân, Khải Thiên và Khả Uy. |
***
Phần 1: Cứ cho là em nhớ anh đi!
- Cứ cho là em nhớ anh đi…
- Tại sao sau chừng ấy chuyện, em vẫn chỉ buông một câu duy nhất đó?
- Vì chính em cũng không rõ có muốn bước tiếp hay không.
Cuộc hội thoại lúc nửa đêm, vỏn vẹn vài câu như vậy.
Gia Hân không biết rằng, điều mà Khải Thiên muốn nghe là ba chữ “Em nhớ anh” – một nỗi nhớ thực sự chứ không phải chỉ là “cứ cho”. Bởi lẽ, nếu “cứ cho” như vậy thì đồng nghĩa với việc anh phải từ bỏ.
Và vì bởi lẽ, anh biết, cô đang tìm niềm vui trong cuộc tình cũ. Người đàn ông cô từng yêu, từng từ bỏ đã quay về. Họ sống chung thành phố, chung dãy nhà, chung lối sống và chung cả một vài thói quen cũ. Chỉ là Hân không biết, anh – người yêu hiện tại của cô đã tỏ tường tất cả.
Lần thứ hai, Gia Hân đánh mất tình yêu (Ảnh minh họa)
Anh đến đúng lúc cô bị bỏ rơi, đang chếnh choáng trong men rượu để quên rằng trái tim mình đau đớn. Anh trở thành thanh vịn cho cô bám víu, bước tiếp trên cây cầu đã cũ nát của quá khứ.
Anh đến đúng thời điểm và giờ đây, người đàn ông ấy cũng trở về đúng thời điểm. Cách cô nhìn người tình cũ, trong khi bàn tay cô đang để gọn trong bàn tay anh, mặt đối mặt, giúp anh hiểu ra tất cả.
Cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm, thanh thản như thể vừa tìm thấy thứ quý giá vô tình bỏ quên trong quá khứ. Anh chẳng mong nhiều, chỉ mong từ nay trở đi, dù thiếu anh, cô vẫn có thể cười hạnh phúc như vậy.
Ngày hôm ấy, một chàng trai quay lưng rảo bước, còn một cô gái vội vã đuổi theo, mải miết nhưng không kịp.
Có lẽ, khi xưa, vì quá mệt mỏi đuổi theo nỗi đau quá khứ nên cô đã trót vịn vào Khải Thiên để bám trụ và chờ đợi. Nhưng bám lâu quá, cô lầm tưởng đó là tình yêu mà không ngờ rằng đó chỉ là thứ tình yêu đi mượn.
Giờ đây, đứng giữa hai người đàn ông, cô không thể hiểu được cảm giác thật của chính mình. Ai là người cô yêu, ai là người cô cần? Cô cứ bâng khuâng giữa những câu hỏi ấy và buông hờ một câu: "Cứ cho là em nhớ anh đi". Để rồi, khi người cũ quay về là lúc người mới bỏ đi.
Dưới vòm bằng lăng tím, Gia Hân ngồi ngơ ngẩn. Người cũ ở lại cho cô một bờ vai, nhưng người mới ra đi đã mang luôn cả trái tim cô theo cùng. Rút cuộc thì đã trễ… Hạnh phúc đi mượn lại chính là thứ hạnh phúc cô cần, là thứ cô mải miết chạy theo để tìm về nhưng không kịp.
Một lần nữa, Gia Hân trượt dài trên con dốc tình yêu. Cô lại uống rượu, lại say xỉn, lại vật vờ trong những quán bar, uống say đến mức chỉ gọi đi gọi lại một cái tên "Khải Thiên".
Một người mẫu như cô, cái phải giữ gìn nhất là danh tiếng thì cô lại không cần. Báo chí lại tốn giấy mực miêu tả lại bộ dạng của cô ba năm về trước, khi người cũ bỏ đi: say xỉn trong bar, thường xuyên cáu gắt, gây gổ với đồng nghiệp… Thi thoảng cô vẫn xuất hiện trong một vài sự kiện với giầy cao gót, váy trễ nải, son môi đỏ, phấn phủ mặt… nhưng, dù mọi thứ có đậm đến đâu vẫn không thể che hết vết cuồng thâm trên đôi mắt vô hồn của cô.
Gia Hân trông thảm hại...
Giờ đây, người đến quán bar đưa cô về trong tình trạng say mèm, chăm sóc, nâng niu cô như viên ngọc quý không phải là Khải Thiên mà là người đàn ông từng bỏ rơi cô ba năm về trước - Khả Uy. Và báo chí lại thực hiện nhiệm vụ của mình, đưa tin đầy đủ và chi tiết từng hành động nhỏ nhất của cô người mẫu danh tiếng.
Gia Hân lại chìm vào men rượu để quên đi nỗi đau tình yêu như ba năm về trước (Ảnh minh họa)
Ở một phương trời khác, Khải Thiên đang ngấu nghiến những thông tin ở đất nước mình, đặc biệt là tin về Gia Hân. Anh hiểu ra, trước đó, cô và người yêu cũ chỉ giận nhau và giờ họ đã làm hòa.
Sau những trận say kia, cô sẽ tỉnh lại và mỉm cười hạnh phúc. Với anh, vậy là quá đủ. Khải Thiên tắt máy, nở nụ cười nhẹ nhõm, khép lại phần đời đã qua.
Anh đâu biết rằng, những cơn say ấy chỉ chấm dứt khi Gia Hân gặp tai nạn. Và cô chỉ thôi nhớ anh khi đã chìm sâu vào hôn mê.
Gia Hân hôn mê trong bệnh viện, giữa sự sống và cái chết đang tranh giành. Máy đo nhịp tim kéo dài từng hồi thê thảm. Đã ba ngày trôi qua, cô vẫn bất động.
Khả Uy chỉ biết nhìn cô qua tấm kính nhỏ, hối tiếc. Nếu như khi xưa anh không bỏ rơi cô thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Hoặc nếu như, anh khống chế được nỗi nhớ của chính mình, không quay về ép cô cùng anh bước tiếp thì cô đã có hạnh phúc mới.
- Khả Uy.
Anh giật mình quay đầu lại :
- Vy…
- Sao anh lại ở đây, anh về từ bao giờ thế ? Gia Hân sao rồi ?
- Cô ấy vẫn hôn mê.
- Em vừa về nước thì biết tin Gia Hân gặp tai nạn.
Hai người lặng lẽ nhìn về phía giường bệnh. Một lúc sau, họ ngồi xuống ghế chờ, đôi mắt lo âu kèm theo một nỗi buồn hoang hoải.
- Anh về từ bao giờ vậy ?
- Cũng được hai tháng rồi. Anh nhớ Hân quá nên về. Nào ngờ…
- Anh còn yêu Hân ư? Năm ấy, sau khi anh bỏ đi, Hân đã rất tiều tụy.
- Anh biết hết, nhưng lúc ấy với anh Hân cũng chỉ giống như các cô gái khác, hời hợt và chán ngán. Cho đến khi anh nhầm cô ấy với một người khác ở Paris cũng có mái tóc đen, đi giày bệt màu nâu trầm, mặc quần soóc ngắn, rồi chạy tới ôm chầm lấy họ, anh mới biết rằng, mình yêu cô ấy rất nhiều.
- Khả Uy à! Anh có biết tại sao Gia Hân vẫn say xỉn, vẫn đau khổ như ba năm về trước ngay cả khi có anh ở bên không ?
Khả Uy ngước nhìn Vy, câu hỏi ấy kỳ thực anh không trả lời được. Sự tĩnh lặng của bệnh viện khiến hai người ngột ngạt và khó thở.
- Cô ấy yêu người khác rồi hả Vy ?
Vy mím môi im lặng. Cô muốn nói sự thật rằng, vì yêu Khải Thiên nên Gia Hân mới như vậy nhưng không biết nói sao để anh không phải chịu đau khổ, dằn vặt.
Năm ấy, cô và Gia Hân cùng yêu một chàng trai là Khả Uy. Chỉ có điều cách thể hiện tình yêu ấy khác nhau nên cái kết cũng khác. Người luôn giấu kín thì mãi mãi để tuột mất tình yêu, còn người can đảm bộc lộ hết ra ngoài thì có được tình yêu dù không trọn vẹn.
Vy trở thành "quân sư" tình yêu cho Gia Hân và Khả Uy. Lúc họ hạnh phúc hay giận dỗi, cãi vã cô đều biết rất rõ. Cô từng hạnh phúc khi biết họ chia tay, cho dù đó chỉ là thứ hạnh phúc ích kỷ. Và cho dù họ có chia tay thật thì cũng chưa chắc Khả Uy sẽ thuộc về cô.
Và họ đã chia tay thật. Khả Uy đi du học Pháp, còn Gia Hân thì ở lại chìm trong men rượu. Cứ ngỡ cuộc đời và sự nghiệp của cô từ đây chấm hết, nào ngờ lại có một người đàn ông khác xuất hiện, cũng tuyệt vời không kém Khả Uy đã đến vực cô dậy. Người ấy là Khải Thiên.
Khải Thiên là một nhiếp ảnh gia tài năng. Bộ ảnh anh chụp cho Gia Hân đoạt giải nhất của một cuộc thi ảnh. Sự nghiệp của Gia Hân đã trở lại thời kỳ đỉnh cao. Người ta lại viết về cô với tất cả những lời khen ngợi, tự hào nhất.
Khải Thiên đến, không chỉ vực dậy sự nghiệp của Gia Hân mà còn sưởi ấm trái tim băng giá của cô. Anh quan tâm, nâng niu cô chẳng khác gì một viên ngọc quý. Bàn tay anh, bờ vai anh biết cách làm dịu lại nỗi đau quằn quại nơi ngực trái của cô. Thay vì chìm trong men rượu, Gia Hân chìm vào tình yêu ngọt ngào của Khải Thiên.
Vẫn như trước, Gia Hân gọi điện kể cho Vy nghe về tình yêu của mình. Nhưng kết thúc cuộc gọi Hân lí nhí: "Hình như mình vẫn chưa quên được Khải Uy".
Vy như muốn nổi điên lên nhưng không phải điên vì trách Gia Hân không biết giữ những gì cô đang có mà điên bởi không hiểu sao Gia Hân luôn có được những người mà cô ấy cần, luôn chiếm trọn được trái tim những người đàn ông tốt.
- Cứ nói cho anh biết đi. - Câu hỏi của Khải Uy khiến Vy bừng tỉnh.
- Anh ấy là Khải Thiên, nhiếp ảnh gia riêng của cô ấy. Em không biết tại sao anh ấy lại bỏ đi. Nhưng giờ gặp anh thì em đã hiểu.
(Còn tiếp)
***
Khải Thiên ra đi vì nghĩ rằng, trái tim Gia Hân vẫn luôn hướng về Khả Uy - người đàn ông cô đã từng yêu hơn chính bản thân mình. Nhưng anh nào đâu biết được, chính sự ra đi của mình lại khiến cho người con gái anh yêu thương lại thêm một lần đau khổ. Liệu khi biết được Gia Hân đang trong tình cảnh khó khăn như vậy, anh có quay trở về bên cô không? Mời các bạn hãy đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 10/2/2015.