Nếu ngày xưa mẹ tôi
Chính sự ỷ lại của tôi và tình thương của mẹ đã khiến tôi có một người chồng như thế!
Là con ai lại không muốn mình được ba mẹ yêu thương, chiều chuộng nhưng giờ ở tuổi 67, đã có cháu nội ngoại, tôi lại ao ước thật lòng là phải chi ngày xưa mẹ tôi nghiêm khắc trong việc uốn nắn tôi, hẳn tôi đã không có một thời gian khốn đốn như vậy.
Mẹ tôi có tật la chửi rồi…thôi, rồi lặng lẽ “thu dọn” những gì tôi gây ra một cách cam chịu. Gia đình tôi xưa kia khá giàu có, tôi theo bạn bè xài lớn đến độ cầm đồng hồ, bán nhẫn vàng, ăn thiếu những người quen trong xóm. Mẹ la chửi rồi đưa tiền tôi chuộc lại nhẫn, đồng hồ. Mỗi đầu tháng, những người tôi ăn thiếu đến đòi tiền, mẹ cũng la chửi tôi rồi móc tiền trả nợ cho tôi! Lâu dần, tôi luôn nghĩ mẹ la vậy đó, rồi thôi, chứ chẳng có chuyện gì ầm ỹ…
Tôi đi chơi thâu đêm, không lo học, mẹ la chửi, rồi cuối cùng tôi mang bầu về. Mẹ lại muối mặt năn nỉ người ta làm đám cưới, chi phí mẹ lo hết. Mang tiếng lấy chồng mà cả hai chúng tôi đều ăn bám mẹ. Ba tôi qua đời, gia đình sa sút, mẹ sống bằng lợi tức từ tiết kiệm ngân hàng và buôn bán sinh tố. Hai vợ chồng tôi sinh con một, chồng tôi ra vào lêu lổng, còn tôi chỉ biết ôm con… Gánh nặng oằn trên vai, mẹ lại la chửi… Chúng tôi nghe và nhìn nhau cười vì biết tất cả rồi sẽ qua, mẹ vẫn lo hết thôi!
Tôi không hề hối hận vì đã nghiêm khắc với các con (Ảnh minh họa)
Ngày đất nước giải phóng, tiền ngân hàng mẹ mất hết, mẹ không còn sức để gánh vác nữa, vợ chồng con cái chúng tôi lâm cảnh đói khát vì quen ăn, không quen làm. Sự thay đổi của xã hội khiến những người quen sống bám vào người khác như chúng tôi phải thay đổi. Chúng tôi phải tự bươn chải để kiếm cái ăn. Lúc đó, chúng tôi mới biết không hề đơn giản khi phải tự kiếm đồng tiền. Chồng tôi chây lười, lì lợm y như “chiêu” tôi dùng với mẹ ngày xưa. Không thể để con mình đói, tôi tất bật ngược xuôi. Chính sự ỷ lại của tôi và tình thương của mẹ đã khiến tôi có một người chồng như thế!
Rồi những khó khăn cũng qua đi. Với kinh nghiệm đời mình, tôi không la chửi suông như mẹ mà buộc các con tôi phải có trách nhiệm với chính cuộc đời mình. Trên 60 tuổi, tôi không có nổi một mái nhà riêng, phải ở nhờ nhà mẹ, nhưng con tôi đã có thể có nhà khi chúng chỉ ngoài 30. Tại sao? Tôi bắt chúng tự dành dụm tiền để đám cưới, bắt chúng ăn riêng. Tôi dửng dưng ăn cơm khi chúng không có cái ăn. Tôi nói: “Phải tự kiếm sống. Chính ngày trước bà ngoại quá thương mẹ, quá yếu đuối nên mẹ không biết tự lo cho đời mình, không biết đòi hỏi chồng phải có trách nhiệm… Tụi con đã lớn, hãy lấy kinh nghiệm của mẹ mà sống. Phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình”.
Không có cột để dựa, các con gái tôi rất thận trọng trong việc chọn người hôn phối, cùng góp tiền làm đám cưới, cùng làm việc và tiện tặn mua nhà riêng, tự sắp xếp thời gian đưa đón con, không trông mong gì vào tôi. Cũng như tôi, không cần sự phụng dưỡng của chúng. Giờ đã gần đến tuổi “xưa nay hiếm”, tôi không hề hối hận vì đã nghiêm khắc với các con. Các con tôi cũng nhận ra: “Con người trưởng thành là khi biết tự lo cho chính mình và phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình”.