Nếu em buồn, hãy nhớ đến anh!

Nhìn thấy V được hạnh phúc, anh sẽ mỉm cười... dù đó là nụ cười trong nước mắt khổ đau.

Gặp lại em sau mười năm kể từ ngày tôi chuyển trường cấp 3. Tôi đã yêu em, một tình yêu đơn phương và thầm kín vì lúc đó em đang có người yêu và cũng là mối tình đầu của em. Tôi âm thầm bên em và luôn cầu chúc cho em hạnh phúc… nhưng rồi tất cả đã thay đổi em và người ấy chia tay.

Tôi đã đến với em như một giấc mơ và với tâm trạng rất hạnh phúc. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng đầy lo âu và suy nghĩ vì tôi và em quá chênh lệch nhau về học thức. Em vừa lấy bằng thạc sĩ, còn tôi sau bao năm vật lộn với con đường học hành, tôi cũng chỉ có trong tay tấm bằng trung cấp. Và điều tôi lo nhất là bố mẹ em không đồng ý cho hai đứa yêu nhau.

Nhưng được sự động viên của em, tôi không ngừng cố gằng để vun vén cho tình yêu của hai đứa. Và có lẽ ông trời dường như cũng thấu hiểu được trái tim tôi... nên ngay khi gặp mặt tôi lần đầu tiên, bố mẹ em đã rất yêu quý tôi và không ngừng vun đắp cho tình yêu hai đứa.

Tôi đã đi làm, còn em thì vẫn ở nhà chờ việc. Tôi rất hiểu nỗi cô đơn mà em đang phải trải qua... vì không xin được việc cùng với việc phải xa mối tình đầu của mình nên mỗi khi có thời gian là tôi lại ở bên em,để em không cảm thấy cô đơn nữa. Tôi biết em khóc rất nhiều nên tôi tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ để em phải rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Chúng tôi hạnh phúc bên nhau như vậy mà không bao giờ nghĩ đến một kết thúc như bây giờ.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi em phải vào miền Nam xin việc. Tôi được bố mẹ em đồng ý cho tôi đưa em đi, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì dù sao tôi cũng đã được bố mẹ em tin tưởng. Và cho đến bây giờ, tôi cũng không thể giải thích được vì sao anh rể em lại không thích tôi và có những lời nói không tốt về tôi như vậy.

Trở về nhà sau một tuần ở Sài Gòn, tôi và em rất buồn vì chuyến đi lần này đã không xin đươc việc cho em. Nhưng đó không phải là tất cả mà quan trọng nhất là bố mẹ em đã nhìn tôi bằng một ánh mắt khác. Và cũng từ đó, gia đình em đã rất gay gắt phản đối chuyện tình cảm của chúng tôi.

Tôi buồn và suy nghĩ nhiều lắm... Nhưng tôi cũng tự an ủi mình là sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa. Và những cố gắng của tôi cũng đã được đền đáp khi bố mẹ em suy nghĩ lại và đồng ý cho tôi được tiếp tục ở bên em. Tôi vô cùng hạnh phúc vì nghĩ rằng, từ nay sẽ không có bất cứ điều gì có thể chia cắt được tình yêu của tôi và em nữa.

Nhưng tôi đã nhầm vì những niềm vui và hạnh phúc đó chỉ kéo dài được hơn một tháng thì em lại vào miền Nam làm việc và không bao giờ về quê nữa. Đã không biết bao nhiêu lần tôi xin em ở lại... nhưng tất cả đều vô nghĩa vì em là một đứa con ngoan, luôn biết nghe lời bố mẹ.

Nếu em buồn, hãy nhớ đến anh! - 1

Có lẽ đến giờ tôi sẽ phải thầm cảm ơn ông trời một lần nữa vì đã đưa em ra khỏi cuộc đời tôi (Ảnh minh họa)

Ngày em đi, tôi đã khóc như một đứa trẻ vì khi em đi, em đã giấu không cho tôi biết. Từ ngày đó, tôi như người mất hồn, lúc nào cũng nhớ đến em. Mặc dù tôi và em liên lạc với nhau từng giờ từng phút nhưng gần một tháng trôi qua thì với tôi, nó dài như một thế kỷ. Tôi không thể chịu được nỗi nhớ em nên tôi đã vào đó với em. Trước khi đi, tôi cũng đã xác định là nếu như em ở lại trong đó làm thì tôi sẵn sàng bỏ tất cả để vào đấy xin việc và ở bên em... vì tôi biết mình không thể sống được nếu thiếu. Nhưng khi tôi vào đến nơi thì em nói rằng, em sẽ về cùng tôi,đến giờ tôi vẫn nhớ như in cảm giác hạnh phúc đó.

Trở về quê nhà, chúng tôi vẫn yêu nhau và qua những lần như vậy, em càng hiểu và yêu tôi nhiều hơn. Chúng tôi vẫn gặp nhau hàng ngày, vẫn đi chơi với nhau rất vui và có với nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp... nhưng tất cả những lần đi chơi đó đều là lén lút gặp nhau sau lưng bố mẹ em (vì họ lại không đồng ý cho em yêu tôi nữa).

Thời gian cứ vậy trôi đi, chúng tôi vẫn cứ yêu nhau như vậy. Ra Tết, em xin được việc làm, tuy thu nhập không cao nhưng lại ổn định lâu dài. Em mới đi làm nên thời gian dành cho tôi không còn như trước nữa. Tôi rất buồn nhưng  vẫn cố gắng làm xong việc sớm để tranh thủ về với em. Với tôi, được ở bên em không bao giờ là đủ.

Đi làm được một thời gian thì giữa tôi và em đã bắt đầu có những trận giận hờn, cãi vã. Càng ngày, em càng rời xa tôi... và cuối cùng, chuyện gì đến cũng phải đến, em đã nói lời chia tay. Lúc đó, tôi hụt hẫng vô cùng nhưng vì thương em, tôi không muốn em phải chịu áp lực từ gia đình nữa. Tôi cũng không muốn vì tôi mà em phải khổ sở như vậy nên tôi đã đồng ý chia tay.

Chúng tôi chia tay trong những giọt nước mắt và đau khổ. Tôi cũng không biết mình sẽ sống như thế nào khi không có em ở bên. Tuy chia tay nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau, vẫn nhắn tin cho nhau... và hàng ngày tôi vẫn xuống cổng cơ quan để được nhìn thấy em, thấy những nụ cười trên môi em vì tôi rất nhớ và lo cho em.

10 ngày kể từ khi tôi và em chia tay thì do có việc nên tôi đã xuống nhà gặp em. Tôi rất bất ngờ khi thấy em và một người con trai trong nhà. Tôi lơ mơ đoán rằng, đó là người yêu mới của em. Lúc đó, tôi vẫn bình tĩnh nói chuyện với em và người con trai đó nhưng những lời nói bất lịch sự của bạn em đã khiến tôi không giữ được bình tĩnh. Sau những lời qua tiếng lại thì tôi đã cãi nhau với em. Tôi nghĩ rằng, em đã nói dối tôi để đến với người ấy nên tôi đã mắng em rất thậm tệ. Tôi cũng không ngờ được rằng, người con gái đã từng ở bên cạnh tôi lại có thể đối xử tồi tệ với tôi như vậy. Từ hôm đó đến nay, tôi luôn sống trong ám ảnh và không bao giờ muốn nhớ đến chuyện của ngày hôm đó.

Tôi muốn quên đi tất cả nhưng sao với tôi nó lại khó khăn đến như vậy? Càng cố gắng quên em thì tôi càng thấy nhớ... tôi không thể tìm ra cho mình một lối thoát. Đi đâu, làm gì tôi cũng nhớ đến hình bóng của em... Có những lúc, tôi nghĩ phải chăng đây chỉ là một giâc mơ mà thôi!

Sau khi chia tay em thì tôi phát hiện ra mình đang mắc phải căn bệnh mà nó sẽ cướp đi mạng sống của tôi. Mặc dù bị như vậy nhưng tôi không hề lo sợ, tôi thấy mình như được giải thoát bởi vì tôi không thể tiếp tục sống trong tâm trạng như bây giờ được nữa. Có lẽ đến giờ tôi sẽ phải thầm cảm ơn ông trời một lần nữa vì đã đưa em ra khỏi cuộc đời tôi. Nếu em ở bên tôi thì có lẽ bây giờ em sẽ là người đau khổ nhất.

Nếu như ông trời cho tôi một điều ước thì tôi chỉ xin một điều ước thật đơn giản rằng, hãy cho tôi được gặp lại em, được ở bên em một lần nữa... Tôi muốn nói với em rằng: "V ơi! V hãy nhớ rằng, vẫn có một người luôn dõi theo mỗi bước chân V và luôn cầu chúc cho V được hạnh phúc. Nhìn thấy V được hạnh phúc, anh sẽ mỉm cười... dù đó là nụ cười trong nước mắt khổ đau. Và dù thế nào đi nữa thì tình yêu anh dành cho V vẫn không bao giờ thay đổi. Dù cuộc đời có thay đổi, mọi thứ có thay đổi, V có thay đổi, có đối xử với anh thế nào đi nữa thì anh vẫn chỉ yêu mình V... vì V đã mang đến cho anh những phút giây hạnh phúc mà anh biết là sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Những kỉ niệm đó anh sẽ không bao giờ quên, anh sẽ giữ mãi trong trái tim mình hình ảnh một thiên thần".

Nếu một lúc nào đó, khi bước trên đường đời, em cảm thấy cô đơn, thấy cần một bờ vai để dựa, một người để chia sẻ nỗi buồn thì hãy nhớ đến anh, hãy gọi tên anh, V nhé! Vì lúc nào anh cũng ở bên cạnh V. Anh luôn đi bên V vì anh luôn yêu và giữ hình bóng V trong trái tim mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Vân
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN