Nếu còn yêu xin hãy quay về tìm nhau (P1)

Thứ Năm, ngày 26/01/2017 15:05 PM (GMT+7)

Thời gian cứ thế trôi, trời tờ mờ sáng tới sáng hẳn, con mèo, cả cô và anh vẫn say giấc dễ chịu.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 58Kỳ mới nhất

Vũ dí điếu thuốc đang hút dở xuống khay đựng tàn thuốc trên bàn. Anh cầm lên phong thư vẫn còn nguyên dấu niêm phong. Anh không có ý định xé ra và đọc nội dung bên trong.

Những cánh thư được gửi cho anh từ dạo tháng trước, vài ba ngày lại có một bức được gửi tới. Người gửi thư là Vy – người con gái đã bỏ quên tất cả những gì cô và anh từng có mà bước đi.

Người con gái đầy nhẫn tâm ấy khiến anh đã từng sụp đổ khái niệm về một sự chân thành nào đó, và rằng cứ chân thành con người ta sẽ nhận lại một thứ khác tương tự như vậy. Nhưng anh thì không. Anh nhận lại những tê tái cho con tim mình, nó khiến anh tê cứng hơn và chẳng bao giờ nghĩ rằng cô sẽ đối xử với anh như vậy.

Nếu còn yêu xin hãy quay về tìm nhau (P1) - 1

Vũ luôn thắc mắc không hiểu sao Phương lại có thể nuôi một con mèo dễ thương tới vậy (Ảnh minh họa)

Anh căm ghét cô. Đáp lại, cô cũng đã biến mất. Và giờ, cô lại gửi cho anh những lá thư này là muốn gì từ anh. Anh không muốn bận tâm nhưng có điều, mọi thứ khiến anh phải lăn tăn suy nghĩ.

Phương xoay người, đầu cô ong ong vì chút men rượu xót lại sau bữa nhậu đêm qua. Cô ngồi dậy, ngáp một cái thật dài và thoải mái rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Cô cần một cốc nước chanh để giải rượu.

Đôi mắt cô đảo quanh căn bếp chung và cô đã kịp liếc thấy phong thư vàng nằm im trong sọt rác. Anh ta lại vứt tiếp thêm một phong thư nữa. Cũng như mọi lần, cô nhặt lại lá thư và cất đi, cô nghĩ sẽ có lúc anh ta cần đến chúng.

Phương và Vũ sống chung trong một căn hộ chung cư có hai phòng ngủ. Đó là cái duyên khi cô và anh vô tình được chủ nhà cho thuê chung. Họ không mấy khi nói chuyện với nhau. Và ngay cả chuyện gặp nhau trong nhà cũng rất hiếm hoi, họa may là vào ngày cuối tháng, khi cô và anh phải đóng tiền nhà và tiền điện nước.

Phương là nhà văn. Khi cô thức dậy đón ngày mới thì Vũ cũng đã yên vị trên chiếc ghế xoay tròn cùng công việc. Cô tạo cho mình thói quen thức đêm và ngủ ngày.

Công việc của cô là làm sao có thể lấy ra được ý tưởng mà viết và viết một câu chuyện có nội dung và chiều sâu để thuyết phục hội đồng thẩm định khó tính mà được xuất bản. Cô rất hay uống bia. Vì cô mắc chứng khó ngủ nên cô nghĩ men bia sẽ giúp cô có giấc ngủ tốt hơn.

Vũ hơi khó chịu vì phải sống cùng nhà với một người phụ nữ mà anh cho là quá vô duyên. Chỉ vì cô ta là sự bắt đầu của tiếng ồn, của những âm thanh man rợn thi thoảng dội lại phòng ngủ của anh mỗi khi đêm muộn.

Đôi khi anh nghĩ, việc gây ồn của cô ta là một minh chứng để cả thế giới biết rằng cô ta vẫn đang sống, cũng biết chửi rủa và khóc than. Chắc phụ nữ luôn như vậy khi cảm xúc xuống dốc không phanh.

Anh đã từng muốn chuyển đi, nhưng nơi này dù sao cũng rất thuận tiện cho công việc, mà cũng một phần, anh không lỡ rời xa con mèo của cô ta. Anh sợ cô ta sẽ bỏ quên luôn con mèo. Mèo con rất hay lẻn vào phòng anh ngủ, khi đó, lại kêu nhao nhác nũng nịu làm bộ đáng yêu.

Anh luôn thắc mắc không hiểu sao cô ta lại có thể nuôi một con mèo dễ thương tới vậy, trong khi cô ta luôn ở trong bộ dạng lôi thôi, mỗi lần cô ta xuất hiện, quần áo thì rộng thùng thình, mái tóc mỳ tôm xoăn tít cứ rủ xuống bên tai nhìn không khác gì giống chó Poodle nâu. Cô ta là tổ hợp của tất cả những điều kỳ lạ tạo nên.

Phương bật lap, vào thẳng email. Thông báo mới được thư kí của bố cô gửi đến, ông tái hôn lần thứ năm. Như mọi lần khác biết tin, cô lại nốc rất nhiều những lon bia trong tủ lạnh cho tới khi say mèm để khỏi phải nghĩ ngợi thêm nữa.

Vũ mở cửa. Con mèo lao ra đâm sầm vào chân anh. Đưa tay với lấy công tắc điện, anh bật đèn, đập vào mắt anh là bãi chiến trường của người phụ nữ thuê chung nhà.

Mùi của dịch dạ dày từ những bãi nôn, những lon bia rỗng và nước vương vãi lung tung, còn cô ta như cái xác chết vắt vẻo trên ghế sofa. Anh tắt điện rồi khóa cửa phòng lại. Anh ngủ qua đêm ở một nhà nghỉ gần đó.

Mà sự đời trớ trêu, thói quen cuối tuần của anh là sẽ nằm trên giường, nghe tin tức từ chiếc đài cát sét cũ, và trầm ngâm một vài tiếng với những cuốn sánh mà anh mua tích trữ ở phòng. Vậy nên, anh vẫn phải trở về căn hộ vào sớm hôm sau.

Bật điện lên lần thứ hai, cô ta không có ở đây, nhưng căn phòng vẫn đầy rác và mùi lạ. Anh vào nhà vệ sinh lấy nước để lau nhà. Cô ta đang ngất trên bồn cầu. Anh dìu cô ta về phòng, mà chẳng hiểu sao cô ta lại tự khóa phòng mình lại. Không có cách nào khác, anh để cô ta trở lại ghế sofa.

Anh dọn dẹp theo giai điệu phì phò đầy thoải mái phát ra từ chiếc mỏ cứ rung lên đều đều. Chắc hẳn, cô ta rất hạnh phúc với lối sống cẩu thả của bản thân.

Vũ không cẩu thả. Người ta nhận xét anh quá kĩ tính, và đàn ông nên phiến phiến một chút sẽ tốt hơn. Anh chỉ biết tặc lưỡi.

Rất nhiều lần anh cố gắng buông thả bản thân nhưng không thể được. Cô gái sống cùng nhà với anh có những ngày lười nhác tới quên tắm, bận rộn tới mức rác, bát đĩa tống thẳng vào bồn rửa để qua ngày. Và anh đã là người dọn dẹp bãi chiến trường ấy của cô ta không biết bao nhiêu lần.

Anh thấy khó chịu, rất khó chịu. Anh không thể để bản thân mình trở thành như vậy. Ngày anh và Vy chia tay, ai đó có nói vu vơ rằng vì cô không thể chịu đựng được sự kĩ tính của anh nên mới bỏ đi. Anh im lặng. Vì chính anh cũng không thể lý giải được hành động của cô khi ấy.

Vũ mở khóa điện thoại. Anh lò dò vào Face Vy. Không có một bài đăng nào kể từ ngày hôm đó. Chắc cô khó khăn lắm để từ bỏ thói quen này, cô luôn muốn chụp cả thế giới vào ống kính trước khi tuổi trẻ cạn hết. Và cô update liên tục, mỗi nơi cô đi qua, mỗi món ăn mà cô từng ăn. Những bức hình của ngày cô và anh còn là gì đó của nhau, vẫn còn nguyên.

Mùa đông của Hà Nội lạnh buốt với hương hoa sữa và những cơn mưa bụi. Cô ôm anh, đôi mắt cười ánh lên một niềm hạnh phúc, tay cô và tay anh đã từng xỏ chung vào túi áo phao to đùng. Đã có rất rất nhiều ở đó, nơi quá khứ chỉ mình anh lọ mọ tìm về.

Sáng sớm, trời hơi mưa, mưa bụi và sương mù bám mờ cả tấm kính cửa sổ. Phía ngoài đó, có lẽ rất lạnh, hôm qua tivi còn cảnh báo về đợt rét đậm sẽ tràn xuống. Trong này, Phương ôm Vũ, ngủ ngon lành. Con mèo cũng tìm một góc nhỏ cuộn lông ngủ một giấc thật ngon.

Thời gian cứ thế trôi, trời tờ mờ sáng tới sáng hẳn, con mèo, cả cô và anh vẫn say giấc dễ chịu. 

Chuông điện thoại anh reo. Anh nheo mắt, vai đau nhức, toàn thân nặng trịch không cựa quậy được tưởng chừng như có một thứ đè thẳng lên người. Rồi, theo bản năng, anh đẩy thứ đó ra. Phương rơi xuống đất cùng chiếc chăn bông ấm. Cô cựa quậy rồi cuộn mình vào trong chăn rồi lăn tọt vào gầm giường. Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi anh cũng hiểu được mình phải làm gì, anh vội nghe điện thọai.

Đã 9h sáng. Anh – một con người tỉ mỉ lần đầu tiên đi muộn. Trước khi đi, anh định gọi Phương nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô ta sẽ chẳng thể tỉnh dậy ngay được mà anh sẽ lại mất thêm thời gian dành cho cô ta.. Anh nhấc cặp đi làm.

Mời độc giả đón xem kỳ 2 vào ngày mai, 27/1 (tức 30 Tết)!

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 58Kỳ mới nhất
Theo Lại Thị Huyền Trang (Dân Việt)

sự kiện Nếu còn yêu xin hãy quay về tìm nhau