Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h online mới nhất

Nếu còn yêu xin hãy quay về tìm nhau (P6)

Thứ Ba, ngày 31/01/2017 15:10 PM (GMT+7)

Phương biết Phong đã dành cho cô thứ tình cảm đặc biệt giống như cô dành tặng Vũ vậy.

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+

Vy trở về nhà sau lần truyền hóa chất thứ hai. Cô mỗi ngày một gầy và bắt đầu không ăn được. Cô chỉ ngủ. Cô bảo cô đau lắm. Vũ thương cô, không phải tư cách người yêu mà là bạn, một người bạn mà đối với Vy, anh vẫn thật đặc biệt theo một cách nào đó, là người cô muốn ở bên vào những tháng ngày cuối cùng trước khi sự sống chấm dứt.

Cô vẫn tỉnh dậy vào mỗi sáng, vẫn gọi tên anh và vẫn ngủ trong vòng tay của anh đầy bình yên cứ như không có khổ đau nào chạm tới được. Từng phút giây trôi qua, anh vẫn ở đây, bên cạnh cô mỗi ngày.

Nếu còn yêu xin hãy quay về tìm nhau (P6) - 1

Phong thích Phương, nhưng cô luôn giữ khoảng cách với anh (Ảnh minh họa)

Vũ nấu cho cô chút cháo hoa loãng. Cô bảo thèm ăn. Anh thấy sợ, sợ một ngày Vy không còn trên thế giới này, anh sẽ có một khoảng trống lớn dành phần cô, anh sẽ không quên cô, chắc chắn là vậy.

Phương thở dài nhìn xuống chiếc laptop. Sắp tới hạn nộp bài mà mấy hôm nay bản thân cô lười nhác, lúc nào cũng thèm ngủ. Cô thân với Phong hơn. Anh hay ghé qua phòng trọ của cô và kiên nhẫn chờ cho tới khi cô thức giấc, anh sẽ đi ăn cùng với cô.

Anh thích nhìn thấy cô ngủ, giấc ngủ thật sâu và vô lo vô nghĩ. Cô cứ cuộn tròn trong chăn và nằm ườn cả ngày. Anh thì cứ thong thả chụp cô, lúc xấu xí, lúc đáng yêu góc chụp nào cũng đầy tự nhiên và cuốn hút.

Anh thích cô, nhưng cô luôn giữ khoảng cách với anh, anh hiểu cô chỉ muốn anh và cô là bạn. Nhưng anh vẫn muốn nói cho cô biết, anh muốn làm một phép thử, dù anh biết đi qua giới hạn đó, cô sẽ xa lánh anh.

Cô tỉnh giấc dụi mắt. Sài Gòn mưa, mưa ào ạt mát lạnh. Cô với điện thoại. Đã 6h tối, cuộc hẹn với Phong là vào 8h. Cô vẫn còn 2 tiếng thảnh thơi để chuẩn bị. Cô nằm yên và nghĩ ngợi. Cô biết Phong đã dành cho cô thứ tình cảm đặc biệt giống như cô dành tặng Vũ vậy. Nếu cô quen anh sớm hơn, cô nghĩ người cô thích sẽ là Phong.

Nhưng Vy đã có thai, đứa bé đã được gần hai tháng. Cô sẽ làm mẹ đơn thân, hay sẽ bám vào Phong, dựa vào tình yêu của anh để cho đứa bé một gia đình đúng nghĩa có cả bố và mẹ. Hay cô sẽ tìm Vũ, và kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra đêm hôm đó. Nhiều sự chọn lựa nhưng rốt cuộc cô vẫn không biết bản thân mình nên làm như thế nào.

Cô đến điểm hẹn. Phong đợi sẵn cô ở đó, hôm nay anh mặc vest trông thật lịch lãm. Cô ngồi xuống và chờ đợi.

- Anh không có gì muốn nói với em sao?

Phong gãi đầu, bối rối. Anh tặng cô một bông hồng tím và bắt đầu nói về điều anh đã muốn từ rất lâu:

- Anh thích em, cho anh làm quen em ở trên mức bạn bè được không.

Phương nhận bông hồng từ tay anh. Cô mím môi, và mất khá lâu, cô mới cất giọng:

- Phong à, thực ra em không biết phải cư xử như thế nào là tốt nhất nữa. Nhưng em nghĩ có lẽ điều tốt nhất là không lôi anh vào đống rắc rối của em. Anh sẽ tốt hơn bên một người con gái khác.

Dù đã biết trước kết quả, nhưng anh vẫn thấy hụt hẫng. Anh hỏi cô:

- Em với anh chúng ta thật sự không thể được sao? Em cứ thử đi, thử cố gắng đón nhận anh một lần và quên anh ta. Anh đợi được mà, sẽ luôn ở đây ngay cạnh em.

- Em có thai rồi. Đứa bé là con của anh ấy. Em không thể. Em không muốn tìm đến anh như kẻ thay thế và rồi đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ về người khác. Như vậy anh sẽ tổn thương và em không muốn điều đó xảy ra một chút nào.

*****

Sài Gòn lại mưa, những ngày này sao mưa nhiều quá đỗi, cô thấy chông chênh. Rốt cuộc trái tim cô vẫn chỉ tìm được một hình bóng duy nhất để tôn thờ, không ai đủ khả năng để thay thế ít nhất vào thời khắc này. Cô ngồi lặng ở bến xe buýt, nhìn từng chuyến xe đi qua. Thế giới chạy quanh cô thật nhiều người nhưng đến cuối cùng, người cô cần nhất, anh không ở đây.

Yêu, người ta có quyền ngồi yên và chờ đợi ai đó tới bên thay vì chạy lại phía họ, nói cho họ tất cả. Chờ đợi là trạng thái nhiều cảm xúc nhất mà con người trải qua, có vui buồn, có hy vọng và có cả tuyệt vọng.

Khoảnh khắc này, cô đang ước ai đó sẽ xuất hiện và sẽ bước đi cùng với cô. Và người đó xuất hiện thật, trong ảo giác của cô và khiến cô mỉm cười. Cô lả vào vòng tay anh.

Phong đưa Phương vào bệnh viện. Bác sĩ nói cô suy nghĩ nhiều khiến máu lưu thông không điều độ dẫn đến tình trạng ngất tạm thời. Cô cần nghỉ ngơi và giữ tâm trạng của mình ổn định. Bác sĩ nói rằng triệu chứng rối loạn cảm xúc của cô mới xuất hiện nên chưa tác động tới đứa bé. Nhưng nếu cứ để tình trạng này kéo dài, nó sẽ khiến cô suy nhược cơ thể, có thể cô sẽ xảy thai bất cứ lúc nào.

Phong lặng nhìn Phương. Tình cảm của anh đã tạo thêm cho cô một sức ép mới. Anh không thể hiểu hết được những điều Phương phải trải qua, và rằng cô ấy đã cố gắng cứng rắn như thế nào để vượt qua được sự nhớ nhung mà cô đã dành cho chàng trai kia.

Phương tỉnh dậy, đôi mắt hoảng hốt. Cô nhìn anh sợ sệt:

- Con của em vẫn còn đúng không anh?

Anh ôm cô, vỗ về:

- Em yên tâm, đứa bé không sao cả.

- Vậy mà em cứ tưởng họ lấy mất con của em rồi.

Cô lại khóc, sướt mướt như đứa trẻ. Anh vẫn an ủi cô:

- Em dù không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng em. Sẽ không có lần thứ hai may mắn như lần này nữa đâu, em hiểu không.

Cô không đáp lại, cô ngủ thiếp đi bên bờ vai anh.

Ai đó đã nói yêu ai suy cho cùng cũng là để bản thân được hạnh phúc. Vậy mà sao, những nỗi buồn cứ mãi quẩn quanh và ôm lấy cô không chịu tách rời. Cô có hạnh phúc không? Không ai biết được ngoài Phương. Chỉ có cô mới có thể tìm được câu trả lời cho chính.

Mời độc giả đón xem kỳ tiếp theo vào 15h00 ngày mai, Thứ Tư ngày 1/2 (tức mùng 5 Tết!)

Theo Lại Thị Huyền Trang (Dân Việt)
Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Dành riêng cho phái đẹp
Về trang chủ 24h Về đầu trang