Một bước lên tiên yêu đại gia giàu có, tôi thất kinh khi phát hiện sự thật đau lòng

Thứ Tư, ngày 25/12/2019 06:00 AM (GMT+7)

Tôi tự dưng thành cái bia đỡ đạn, bị giáng chức từ thư ký xuống làm trợ lý văn phòng. Tôi thấy anh suy sụp, không nỡ đứng nhìn, tìm cách an ủi thì anh nổi cáu với tôi. Tôi đã nhẫn nhịn, nhưng càng ngày anh càng quá đáng.

Sự kiện: Những tâm sự hay

Một bước lên tiên yêu đại gia giàu có, tôi thất kinh khi phát hiện sự thật đau lòng - 1

Tôi rối quá, không biết làm sao bây giờ? (Ảnh minh họa)

Yêu nhau hai năm, tôi với Vương cũng được coi là là tình yêu lão làng, bền lâu ở thời đại số hóa này. Thường thì người ta chỉ yêu nhau vài tháng là cùng, có đôi yêu phát cưới luôn, có đôi yêu được vài tháng thì chia tay. Chính tôi cũng không ngờ mình với Vương lại có thể bên nhau được lâu như vậy, nhất là khi Vương lại còn là một đại thiếu gia.

Bố Vương là chủ một chuỗi cửa hàng thời trang, anh từ bé đã sống trong nhung lụa, ngậm thìa vàng. Thế nhưng anh không phải kiểu ăn chơi trác táng. Vương tự mở công ty riêng, chuyên làm về game. Mặc dù tính cách của anh đúng kiểu con nhà giàu nứt, vừa kiêu ngạo lại vừa phóng túng, nhưng anh không phải kiểu xấu xa bại hoại.

Vừa ra trường, tôi may mắn xin được vào công ty anh làm việc, phỏng vấn một lần thì đậu luôn vào vị trí trợ lý. Ban đầu tôi cứ nghĩ Vương sẽ là kiểu ông chủ trẻ lắm tiền, chuyên hạch sách nhân viên, nhưng mà sau vài lần tiếp xúc thì tôi đã thay đổi suy nghĩ về anh. Chính Vương là người dìu dắt tôi, cho tôi cơ hội làm việc. Làm việc được khoảng một năm thì tôi được thăng cấp lên làm thư ký chính của anh.

Thời gian làm việc bên cạnh anh khá lâu, tôi cũng là người hiểu anh nhất. Dần dần, tôi với anh nảy sinh tình cảm. Vốn là tôi cũng không nghĩ mình lại tốt số thế, từ công việc đến tình duyên đều suôn sẻ, ra trường có việc luôn lại còn yêu ngay được giám đốc của mình. Thật chẳng có gì may mắn hơn thế.

Khi Vương mới ngỏ lời, tôi không dám tin vào tai mình, từ chối lời tỏ tình của anh. Cứ nghĩ là anh chỉ đùa cho vui, mấy thiếu gia nhà giàu làm sao mà để ý đến người như tôi được. Nhưng không ngờ Vương lại kiên trì đến thế. Anh theo đuổi đến mức tôi không nỡ nói lời từ chối, mà anh cũng không cho tôi cơ hội từ chối.

Tặng hoa, tặng quà, lấy cớ mua đồ cho công ty đưa tôi đi mua đồ, lấy cơ đi công tác để đưa tôi đi du lịch, tất cả những gì xuất hiện trong phim đều được anh mang ra làm tư liệu tán tỉnh. Tôi câm họng luôn, không nói được gì. Thật ra tôi không muốn tiến tới, dù có tình cảm với anh, nhưng vết thương lòng từ trước quá sâu, tôi không dám tiến đến với tình yêu mới.

Trước khi gặp Vương, tôi đã từng yêu một người khác. Tôi với Hùng từng là thanh mai trúc mã, tình yêu kéo dài từ cấp ba đến hết đại học. Vừa ra trường, anh ta liền bỏ tôi đi theo người đàn bà khác, ban đầu còn dỗ dành tôi là anh ta chỉ giả vờ yêu để lấy tiền của bà ấy. Tôi không chấp nhận được người yêu mình lại là kẻ thủ đoạn như thế, cuối cùng đã dứt khoát chia tay. Sau cuộc tình đó, tôi không dám yêu đương gì nữa.

Vương khi biết được quá khứ của tôi thì chỉ im lặng. Anh không nói gì, cũng không hứa, không thề gì, chỉ lẳng lặng ở bên cạnh tôi, dùng tình cảm để chứng minh là anh thật lòng. Cuối cùng tôi cũng không thể từ chối được anh.

Mọi chuyện suôn sẻ quá khiến tôi cảm thấy không thật. Làm gì có chuyện cả tình yêu lẫn công việc đều không có sóng gió gì. Mặc dù ngày nào cũng ở bên cạnh Vương, hưởng thụ sự cưng chiều hết mực, muốn gì có nấy của anh, nhưng tôi vẫn không tài nào tin được. Tôi cứ cảm giác, sóng gió thật sự của mình vẫn chưa tới.

Y như rằng, cách đây vài tháng, Vương thay đổi thái độ hẳn. Anh đột nhiên hay cáu bẳn vô cớ, cũng không còn nồng nhiệt như trước nữa. Tôi biết là công ty của anh đang gặp chuyện, có người đang thu mua, lại còn tìm mọi cách dồn anh đến đường cùng. Thế nên tôi không dám làm phiền Vương.

Từ đại thiếu gia, Vương thay đổi trong nháy mắt. Thậm chí ngay cả tiền tiêu anh cũng không còn dư dả. Tôi tự dưng thành cái bia đỡ đạn, bị giáng chức từ thư ký xuống làm trợ lý văn phòng. Tôi thấy anh suy sụp, không nỡ đứng nhìn, tìm cách an ủi thì anh nổi cáu với tôi. Tôi đã nhẫn nhịn, nhưng càng ngày anh càng quá đáng.

Tối hôm đó, tôi gọi điện mãi Vương mới bắt máy. Chúng tôi cãi nhau to. Vương bất ngờ dứt khoát nói chia tay, rồi sa thải tôi khỏi công ty. Tôi không hiểu sao anh tự dưng lại quá đáng như thế. Tôi vội vàng đến thẳng công ty, nói chuyện rõ ràng với anh.

Đến công ty, tôi mới ngỡ ngàng nhìn cả văn phòng nát tươm, trông như vừa bị ăn trộm đến khoắng sạch. Trong phòng riêng của Vương còn phát ra tiếng đánh nhau. Tôi hoảng hốt chạy vào xem, không ngờ lại thấy anh và Hùng đang vật lộn. Thấy tôi, Hùng tự dưng cầm tay tôi và lôi đi khỏi công ty, lại còn thừa nhận là anh ta đang cố tình dồn ép Vương.

Hóa ra, dạo gần đây Vương trở nên như vậy là vì đã bị đẩy vào đường cùng. Công ty sắp phá sản, đang phải gánh một khoản nợ khổng lồ, ngân hàng sắp đến tịch thu, thế mà tôi vẫn không hay biết gì.

Vương sống trong nhung lụa từ bé, chắc khó có thể chịu được cảm giác thất bại với cuộc sống khổ sở. Tôi không nỡ để anh mất đi mọi thứ mà tự tay mình đã gây dựng. Nhưng tôi cũng không muốn vì thế mà phải từ bỏ tình yêu với anh, quay lại với Hùng.

Tôi rối quá, không biết làm sao bây giờ? Theo Hùng để buông tha cho Vương, hay kiên trì ở bên cạnh anh gánh chịu khoản nợ kia đây?

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/mot-buoc-len-tien-yeu-dai-gia-giau-co-toi-that-kinh-khi-phat-h...

Sau một đêm đi khách sạn với bạn trai Tây, tôi nhất quyết chia tay dù cho mẹ dọa chết

Nếu không vừa ý với chàng trai nào, mẹ tôi có thể chì chiết và chê bai thẳng mặt, khiến cho anh ta khó xử và tự đề...

Theo Thục Anh (thoidaiplus.giadinh.net.vn) (Gia đình & Xã hội)
sự kiện Những tâm sự hay