Mong lắm anh quay về
Em vẫn mong chờ ngày anh quay trở lại như trước kia, em biết điều ấy không thể.
Nhanh quá nhỉ khi tình yêu chúng mình đã vừa được tròn 6 năm. Em còn nhớ rõ ngày anh xuất hiện trước mặt em là chàng sinh viên thô kệch quê mùa, khi trong giờ học vẽ màu em đã mượn gim giấy của anh quên không đưa, anh vẫn đứng đó nhìn em, trong mắt em anh lúc đó thật keo kiệt và đáng ghét. Nhưng chính khoảng khắc đó đã vô tình hình thành sợi dây kết nối giữa hai đứa mình, rồi những buổi tối hai đứa cùng nhau đi bộ rút tiền máy ATM chỉ vì hai đứa cùng ngân hàng, sự vô tình đó nuôi nấng tình yêu đầu đời của em và anh.
Anh trong mắt bạn bè lúc nào cũng tươi cười nhí nhố, nhưng em biết đằng sau nụ cười ấy là cả một nỗi buồn và con tim rạn nứt vì thiếu tình cảm gia đình. Em đã rất thương anh nên em trân trọng anh như người bạn thân không thể thiếu. Em sẽ không biết được nếu không có ngày mà em chấp nhận tình cảm người con trai khác, em nhìn thấy trong đôi mắt anh sự sợ hãi, sợ mất một cái gì đó quý giá, anh nói anh yêu em và em là điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Em đã tin và đã chối bỏ tình cảm mình đến với anh. Và em bắt đầu biết hờn dỗi, biết ghen, biết lo cho anh... em đã yêu anh. Trong mắt chúng mình mọi thứ trở nên nhạt nhòa, mình mải miết sống trong thế giới chỉ có hai đứa, mình xây dựng gia đình trẻ con, em nấu cơm cho anh ăn thật vụng về, nhưng anh luôn ăn ngon lành, ăn hết những món em nấu. Anh hay nói với em chính em đã tô bức tranh toàn màu xám của anh thêm màu hồng, em luôn là người đem cho anh sự thoải mái an bình, anh dần thay đổi và em cũng vậy. Từ một cô gái tiểu thư yếu ớt em đảm đang lo việc nhà, em cố gắng từng ngày vì anh. Anh có còn nhớ những buổi chiều anh cõng em khi em làm nũng đau chân, nhìn mồ hôi anh lấm tấm mà em thấy thương anh nhiều lắm. Anh nói sẽ cõng em suốt cả cuộc đời, và anh đang chứng minh điều ấy. Anh đã bảo vệ em trước đám đông, trước dị nghị của dư luận, lúc đó anh như cái cây cổ thụ to lớn che chở cho em. Rồi cũng như bao người khác mình đã cãi nhau, vô tình làm ổn thương nhau, em đã bắt đầu khóc, nhưng em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh.
Em đã không giấu được nỗi buồn, đôi mắt ngấn nước (Ảnh minh họa)
Em nhìn thấy anh trưởng thành hơn theo năm tháng, nhưng nụ cười và trái tim anh không hề thôi ấm áp, em hạnh phúc lắm anh ạ. Những khó khăn tiền bạc, công việc trong cuộc sống không làm mình ngừng yêu nhau. Hạnh phúc đơn giản chỉ là điều giản dị nhất phải không anh? Và ngày anh cưới em, hạnh phúc nhân đôi khi em biết một sinh linh nhỏ bé đang hình thành. Mỗi ngày trôi qua công việc gánh nặng gia đình đè vai anh, nhưng anh nói chỉ cần xoa bụng em thấy con cử động là anh quên hết ưu phiền mệt mỏi, con nó như hiểu anh nên không hành em anh nhỉ. Mình chờ mong từng ngày từng ngày trôi qua, em còn nhớ lắm ngày nghe tiếng con chào đời, em đã khóc... lần đầu tiên em khóc vì hạnh phúc, nhìn anh ôm con trong lòng em tự hào bản thân mình đã sinh cho anh một bản sao dễ thương như vậy.
Ngày anh về thành phố em và con ở lại quê, em đã khóc nói khẽ “anh đừng đi” và anh đã đi mãi. Nhiều đêm em giật mình dậy thấy anh nằm bên, em khóc, em nhớ anh của ngày xưa nhiều lắm. Người mà em nằm cạnh bên giờ không còn riêng hai mẹ con em nữa, anh giờ toan tính lừa dối, anh biết không? Nỗi đau ấy không thể diễn tả, đau lắm anh à. Đôi lúc em muốn buông tay vì quá mỏi mệt nhưng nhìn thấy con ngủ say em không thể... Em vẫn mong chờ ngày anh quay trở lại như trước kia, em biết điều ấy không thể vì trái tim em đã rướm chảy máu, em bắt đầu sợ bị tổn thương, em thu mình vào trong nhìn anh ân cần chăm sóc em và con như không có chuyện gì. Em thấy một cảm giác giả dối, mình đang đóng một vở kịch nhưng em diễn tệ quá phải không anh? Em đã không giấu được nỗi buồn, đôi mắt ngấn nước. Trên thế gian này em cô đơn quá anh ạ, em mong lắm một bờ vai để khóc cho thỏa nỗi buồn nhưng em biết điều đó không thể được. Em mong sau này nếu ngày mình hết duyên phận khi gặp nhau thì vẫn mỉm cười nhé, em mong gặp lại anh trước kia mà em quen dù chỉ cần một phút giây thôi điều đó có khó không anh?