Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h mới nhất

Món quà vợ tặng trước ngày ly hôn khiến chồng bội bạc ôm mặt khóc

Thứ Bảy, ngày 22/09/2018 07:58 AM (GMT+7)
Sự kiện:

Những tâm sự hay

Đó là chuỗi ngày khóc trong đêm của chị. Chị không dám rơi nước mắt trước mặt người khác, đặc biệt là trước mặt con.

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+

"Cơm em đã dọn sẵn trong bàn, đơn em cũng đã ký. Em cho con đi chơi trung thu."

Tin nhắn vỏn vẹn của vợ khiến Khoa cảm thấy có chút không thoải mái trong lòng. Anh không nghĩ sau ngần ấy năm bên nhau, chuyện ly hôn của vợ chồng anh lại được chấp nhận một cách đơn giản như thế.

Tặc lưỡi kệ sự đời, Khoa bật tivi nằm dài trên ghế sô pha xem mấy chương trình ca nhạc. Được một lúc, thấy đói đói anh tiến lại chiếc bàn ăn. Mở chiếc lồng bàn, mọi thứ cơm canh đều đã nguội. Trứng "độn" đậu rán, thịt kho tàu, canh rau muốn đánh sấu, toàn những món yêu thích của anh.

Món quà vợ tặng trước ngày ly hôn khiến chồng bội bạc ôm mặt khóc - 1

Ảnh minh họa 

Nhìn mâm cơm vợ chuẩn bị sẵn, anh chợt thấy lòng dâng lên một cảm xúc buồn khó tả. Anh ngoái lại nhìn căn phòng, từng góc, từng góc một. Nơi đây, từng thứ đồ dùng kia đều là sự cố gắng biết bao tháng ngày của hai vợ chồng anh.

Hướng mắt về phía tủ tivi, anh nhìn thấy tờ giấy đã được vợ để ngay ngắn ở đó. Không cần lại gần, anh cũng biết đó là tờ giấy gì. Đã từng có những ngày, anh khao khát mong được cầm trong tay tờ giấy đó, để anh có thể tự do đến với cô bồ nóng bỏng của mình.

Tiến lại gần cầm lá đơn đã có chữ ký sẵn của vợ, anh bỗng thấy tim mình có một cơn đau nhói. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, ngày cầm lá đơn ly hôn anh lại cảm thấy đau đến vậy.

Anh chị quyết định kết hôn trong khi cả hai bên gia đình đều phản đối. Gia đình anh muốn anh về quê lấy một cô vợ cùng làng rồi hai vợ chồng phát triển sự nghiệp ở đó. Gia đình chị chỉ mong con gái lấy được tấm chồng gần nhà, hai vợ chồng công ăn việc làm ổn định, túc tắc mà sống.

Ấy vậy nhưng có điều gì cản được thứ tình cảm đang hừng hực cháy trong tim hai con người kia. Ngày hai đứa lén đi đăng ký kết hôn, anh đã quỳ xuống chân vợ nói lời xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã để chị phải xích mích với gia đình, xin lỗi vì chẳng thể cho chị được nhà cao cửa rộng.

Chị chỉ cười hiền rồi kéo anh đứng dậy. Chị nói chị không sợ khó, không sợ khổ. Tất cả chị đều có thể nắm tay anh vượt qua. Chị chỉ sợ ngày anh không còn muốn nắm tay chị vượt qua giông bão nữa. Anh ôm chị vào lòng rồi trách chị: "Ngốc ạ. Cả đời này anh sẽ chỉ có mình em".

Cuộc sống đi thuê nhà lại chẳng nhận được sự giúp đỡ gì từ hai bên gia đình quả chẳng hề đơn giản. Những ngày cuối tháng phải căn ke từng xu, những buổi đi chợ phải nâng lên đặt xuống mới dám mua tí đồ tươi về cải thiện, giờ nghĩ lại Khoa vẫn tưởng chừng như mới chỉ hôm qua.

Những ngày khó khăn ấy, vợ chồng anh hay có một món thường xuất hiện trong bữa cơm gia đình. Thay vì phải mua 3 quả trứng, vợ chồng anh mua 1 quả rồi bóp thêm 1 bìa đậu phụ vào trộn lẫn rán cùng. Chẳng phải cao lương mỹ vị gì, ấy vậy mà dưới bàn tay vợ chế biến, anh cảm thấy chẳng có món nào trên đời tuyệt vời bằng.

Tháng ngày khổ cực dần trôi qua, ông trời đã nở nụ cười với anh khi quán ăn của anh ngày một khấm khá. Chỗ nhà anh ở trở thành nơi đặt trụ sở của rất nhiều công ty. Nhờ chăm chỉ, thức thời chuyện giao đồ ăn tận nơi, anh chị giàu lên trông thấy.

Từ chỗ phải đi thuê nhà, căn ke từng đồng một, giờ đây anh chị đã có thể mua lại chính căn nhà mình thuê để bán hàng. Nhà cửa, xe cộ, con cái, tất cả đều viên mãn với vợ chồng anh chị.

Thế nhưng trong thời buổi xã hội đầy cám dỗ này, chẳng ai nói trước được điều gì. Khoa cũng chẳng ngờ có ngày mình rơi vào trò chơi tình ái của một cô nàng trẻ tuổi đầy nóng bỏng. Sự ngọt ngào, quyến rũ của cô ta khiến anh chẳng còn bận tâm đến những lời thề trong dông bão năm xưa.

Ngày mọi chuyện vỡ lở, chị không gào khóc, không làm ầm lên, chỉ hỏi: "Giờ anh muốn sao?". Anh im lặng hồi lâu rồi bảo chị: "Anh muốn ly hôn". Nói rồi anh phóng xe đến ở cùng cô nhân tình vài ngày sau mới thấy mặt.

Đó là chuỗi ngày khóc trong đêm của chị. Chị không dám rơi nước mắt trước mặt người khác, đặc biệt là trước mặt con. Chị sợ bản thân mình thêm yếu đuối, sợ mình gục ngã. Dặn lòng phải mạnh mẽ vì con, chị lau nước mắt và thề sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì người đàn ông ấy nữa.

Sau hơn 1 tuần biệt tăm bên nhà bồ, hôm nay Khoa trở về nhà hẹn chị nói chuyện. Anh đã tưởng tượng đến cảnh vợ lao vào cấu xé, thậm chí là chuyện vợ làm ầm lên, mang con ra để làm khó anh, nhưng không, anh đã lầm.

Đọc tin nhắn vỏn vẹn của vợ, anh mới nhận ra đã sắp tới rằm trung thu. Đã lâu rồi anh không còn đi chơi cùng con, mua cho con những món đồ con yêu thích. Nhớ hồi khó khăn chẳng có tiền, hai bố con còn ngồi hì hụi làm những chiếc đèn đủ mọi hình thù từ những thứ bỏ đi trong nhà. Ngày ấy sao mà xa quá.

Anh run run cầm lá đơn trong tay. Đọc đến cuối, anh thấy mắt mình cay cay, những giọt nước mắt đã rơi xuống.

"Anh và em, chúng ta đủ trưởng thành để có thể chịu trách nhiệm với mỗi sự lựa chọn của mình. Em không trách anh, vì có lẽ em đã có gì đó thiếu sót khi làm vợ. Giờ đây mọi chuyện cũng chẳng cứu vãn được nữa rồi. Điều duy nhất, em chỉ mong anh đừng cướp đi con - thế giới của em. Còn lại nhà cửa, xe cộ, anh muốn lấy gì cũng được."

Ở dưới lá đơn là một phần của bức tranh con trai anh từng vẽ cảnh gia đình đi chơi công viên. Bức tranh ấy giờ chỉ còn hai mẹ con nắm tay nhau, cảnh vẫn vậy, chỉ là không còn anh ở trong đó.

Anh "cho" vợ sự phản bội, vợ tặng lại anh "món quà" đúng như ý anh nhưng nó lại khiến anh đau quá. Nhìn món trứng "độn" đậu phụ, bức tranh con vẽ không còn bố, anh chợt thấy tim mình thắt lại. Liệu, giờ đây anh hối hận có quá muộn màng?

Sợ hãi vì bị bà chủ U40 tấn công tình dục còn dọa đuổi việc

Chị chủ 35, còn em 18 tuổi, trong một lần uống say, chị ấy đã đưa em về phòng và sau đó chủ động vuốt ve...

Theo Mai Phan (Khám Phá)
Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Dành riêng cho phái đẹp
Về trang chủ 24h Về đầu trang