Mẹ tai biến nằm một chỗ, bố họp gia đình dẫn theo người lạ về, đưa ra yêu cầu khiến cả nhà náo loạn
"Tôi sụp đổ luôn, cảm thấy rất mất mát và tổn thương”, chị M bày tỏ.
Chị M (45 tuổi) là con cả trong gia đình có ba chị em gái. Bố mẹ chị đều đã ngoài 70 tuổi, cả ba người con đều đã lập gia đình và ra ở riêng. Trong ba chị em, chị M là người có điều kiện kinh tế ổn định nhất.
“Lúc bố mẹ sinh được 3 người con gái, ông bà tôi cũng rất muốn có cháu đích tôn. Nhưng bố luôn nói rằng, bố rất yêu 3 chị em, có 3 chị em là đủ rồi”, chị M nhớ lại.
Gia đình chị vốn yên ấm, cho tới một năm trước, mẹ chị M bị tai biến và phải nằm một chỗ. Bố chị ngày đêm chăm sóc vợ, cần mẫn và chu đáo. “Nói thật, trong lòng 3 chị em chúng tôi, bố là một tượng đài, chúng tôi rất kính trọng bố”, chị M chia sẻ. Nhưng tượng đài ấy đã sụp đổ sau một buổi họp gia đình không lâu trước đây.
Khoảng hai tháng trước, bố chị bất ngờ gọi ba chị em gái về họp và đưa theo một cậu bé đang học lớp 9. Khi ấy, chị M và hai em mới biết rằng bố đã phản bội mẹ suốt hơn chục năm, âm thầm chu cấp cho người phụ nữ khác và đứa con riêng của mình.
Chị M kể lại câu chuyện của gia đình mình.
Nay bố chị đã lớn tuổi, nghỉ hưu, sức khỏe giảm sút, kinh tế khó khăn. Vì vậy, ông đưa con trai riêng về nhà và yêu cầu các con gái phải có trách nhiệm chăm lo cho đứa em cùng cha khác mẹ, bảo đảm cuộc sống và chuyện học hành cho cậu bé. Ông cho rằng vì cậu bé sắp vào cấp ba nên không muốn cuộc sống của con trai bị xáo trộn, muốn tạo điều kiện kinh tế để nó tiếp tục học hành đầy đủ.
“Tôi vừa hoảng vừa tức, rất khó chịu. Còn 2 em, trong lòng tuy buồn nhưng tính tình vốn hiền lành nên chấp nhận. Bố phán luôn tôi phải nuôi thằng bé đấy, vì trong 3 chị em tôi là người có điều kiện hơn. Tôi không chấp nhận được, phản đối luôn, nên hiện tại thằng bé đang được em gái thứ 2 của tôi nuôi.
Tôi làm thiện, làm phước cho mọi người, tôi cảm thấy bình thường, không có gì phải lăn tăn cả. Nhưng chuyện này, tôi không chấp nhận được. Thật sự rất bức xúc. Thà rằng bố bày tỏ sự không vui của mình khi có 3 con gái, đằng này bố luôn miệng nói yêu con gái, có con gái là đủ, với người ngoài cũng nói thế, rồi bây giờ đùng cái mang con trai về. Tôi sụp đổ luôn, cảm thấy rất mất mát và tổn thương”, chị M bày tỏ.
Lắng nghe câu chuyện của chị M, Tiến sĩ Tâm lý Đinh Đoàn cho rằng bố chị M vốn là người tốt, nhưng việc ông có con trai bên ngoài là hệ quả của tâm lý muốn có con nối dõi khi trong nhà đã có ba cô con gái. Điều này ở nhiều gia đình Việt Nam vẫn xảy ra.
Việc có con trai riêng bên ngoài sớm muộn gì ông cũng công khai. Tuy nhiên, cách bố chị M lựa chọn thời điểm để đưa chuyện này ra là không phù hợp. Bởi mẹ chị M đang bệnh nặng, rất cần sự chăm sóc và sự bình ổn tinh thần. Việc đưa đứa trẻ về ngay lúc này có thể gây cú sốc lớn cho vợ.
Lẽ ra, nếu chuyện này được nói ra vào lúc khác, khi mẹ chị M không còn minh mẫn, hoặc trong một hoàn cảnh nhẹ nhàng hơn hay nói trước khi ông hấp hối, thì mọi người có thể đỡ tổn thương hơn.
Nhưng, dù sao chuyện cũng đã xảy ra. Tiến sĩ Đinh Đoàn khuyên không nên chửi bới hay đổ lỗi cho đứa trẻ, vì nó không có lỗi. Hãy xem đơn giản rằng đó là em cùng cha khác mẹ.
Tuy nhiên, ông cho rằng việc yêu cầu 3 chị em phải nuôi dưỡng đứa trẻ là điều vô lý. Nếu mẹ đứa bé mất, hoặc đi lấy chồng, hoặc không thể nuôi con, thì chuyện đưa về cho bố chăm còn hợp lý. Còn hiện tại, mẹ đứa bé vẫn sống và từng nuôi nó nhờ tiền chu cấp của bố chị M thì trách nhiệm nuôi con trước hết phải thuộc về người mẹ.
Vì thế, gia đình chị M có thể thống nhất với nhau, nói rõ với bố rằng không phủ nhận đứa bé, nhưng nó phải về sống với mẹ nó. 3 chị em chị M sẽ hỗ trợ tài chính khi cần và tùy theo khả năng, coi như giúp bố và giúp em cùng cha khác mẹ. Ông cũng nhấn mạnh, tuyệt đối không để đứa trẻ ở trong nhà vào thời điểm mẹ đang bệnh nặng, tránh làm bà sốc hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe.
Về phía đứa bé, bản thân nó cũng không thoải mái khi phải sống trong nhà của những người “lạ”, lại mang cảm giác bị xem như nguyên nhân gây mâu thuẫn. Ở với mẹ ruột mới là điều tốt nhất cho sự phát triển tâm lý của nó.
Nếu cần, chị M có thể gặp mẹ của đứa bé để trao đổi thẳng thắn, nhẹ nhàng, nói rõ rằng chuyện chị sẵn sàng hỗ trợ kinh tế, nhưng trách nhiệm chính vẫn là của bà ấy, và đứa bé cần sống với mẹ. Hãy nói kiên quyết nhưng lịch sự. Chỉ khi cần thiết mới sử dụng biện pháp cứng rắn.
Còn việc để đứa bé xuất hiện chính thức trong gia đình chị M, phải chờ một thời điểm phù hợp, khi mọi người, đặc biệt là mẹ chị M, đủ ổn định tinh thần để tiếp nhận.
Nguồn: [Link nguồn]
-27/11/2025 10:50 AM (GMT+7)

