Lòng tôi rối bời

Sự kiện: Những tâm sự hay

Liệu tôi có thể trao gởi cuộc đời mình cho một con người mà mình không còn tin cậy nữa?

“Tui năn nỉ má đó, má về dùm tui đi. Vài bữa có tiền rồi tui gởi về cho. Má mà chộn rộn ở đây là hư bột, hư đường hết. Tui sắp cưới vợ rồi”. Tôi không tin vào tai mình khi nghe những lời này. Càng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong phòng.

Tôi áp tai vào cửa sổ. Một giọng phụ nữ run run: “Má cũng đâu có muốn vậy… Nhưng ba con nặng quá rồi. Gọi điện thì con không nghe nên má mới phải bỏ ổng ở nhà một mình để lên đây… Đất cát cầm cố hết rồi, giờ má không hỏi mượn ở đâu được nữa…”.
 
“Nhưng tui đâu phải cái máy in tiền mà suốt ngày mấy người đòi hỏi? Tui chán lắm rồi. Lần này nữa thôi nghen. Tui đã nói là tui từ dưới đất nẻ chui lên nên ba với má đừng có hiện hình về phá đám… Tui không có cái thứ cha mẹ rượu chè, bài bạc tới tán gia bại sản như vậy. Thôi, xách đồ lên. Đi. Trễ rồi”.

Vừa nghe Vinh nói như vậy, tôi giật phắt người, vội vàng bước nhanh về phía nhà vệ sinh công cộng của khu nhà trọ. Ở đó, tôi vẫn có thể nhìn thấy Vinh chở một người rời khỏi nhà. Có lẽ anh chở bà ra bến xe để về quê…

Tôi đi công tác ở Hà Nội 1 tuần nhưng công việc xong sớm nên tách đoàn về trước 2 ngày. Tôi về sớm để bàn bạc với anh hai chuẩn bị đón ba mẹ tôi từ Mỹ về chơi và tổ chức lễ đính hôn cho chúng tôi. Vì muốn cho Vinh một bất ngờ nên dù về đến nhà đã hơn 8 giờ tối, tôi vẫn phóng ngay đến nhà trọ mà không báo cho anh.

Nhưng người bất ngờ không phải Vinh mà là tôi. Lúc gởi xe, bà chủ nhà trọ bảo tôi: “Hình như nhà cậu Vinh có khách ở quê lên chơi”. Tôi thả bộ dọc con hẻm đi vào khu nhà trọ, vừa đi vừa đoán già đoán non, không biết khách nào ở quê lên vì Vinh rất ít khách khứa. Ba mẹ mất khi Vinh mới 14 tuổi, anh em tứ tán, ít khi liên lạc. 2 năm quen Vinh, tôi thấy anh có khách chỉ 1 lần. Đó là lần bà dì ở quê bị bệnh vào khám cách đây mấy tháng...

Lòng tôi rối bời - 1

Anh ta còn có những điều bí ẩn gì mà tôi không nhìn thấy được hay không? (Ảnh minh họa)

Căn phòng trọ của Vinh nằm ở ngay đầu dãy nhà trọ cửa chỉ khép hờ. Tôi nhìn qua khe cửa thấy đồ đạc để lúm khúm dưới sàn nhà. Có tiếng người nói qua nói lại. Nghe vậy, tôi lưỡng lự rồi đứng nép vào bên hông nhà. Tôi nghe giọng Vinh to; còn giọng người phụ nữ thì nhỏ, đứt quãng...

Hóa ra người đàn bà ấy là mẹ của Vinh. Vậy mà anh bảo tôi ba mẹ đã chết hết, anh em thì ai lo phận ấy, anh phải bươn chải vào đời khi còn rất nhỏ… Tôi nhớ hôm nghe Vinh kể điều này ở quán cà phê cạnh trung tâm ngoại ngữ mà tôi và Vinh cùng theo học, tôi đã chảy nước mắt, vừa phục, vừa thương rồi dần dần yêu anh từ lúc nào không biết. Trong mắt tôi Vinh là một hình ảnh tuyệt đẹp của một người con trai giàu nghị lực vượt khó. Từ một đứa trẻ mồ côi vất vưởng đầu đường xó chợ, anh đã học hành, vươn lên, có một công việc ổn định, một vị trí nhất định trong xã hội. Điều đó đáng để nhiều người phải học tập, noi theo…

Thế mà giờ đây tôi vô tình phát hiện trong số những điều anh kể với tôi, có rất nhiều điều bịa đặt. Một người con mà không dám nhìn nhận những người đã sinh đẻ ra mình thì liệu có thể làm một người chồng, người cha tốt hay không?

Lòng tôi rối bời. Rất có thể Vinh có lý do riêng để làm như vậy nhưng dù là lý do gì đi nữa thì việc từ chối cha mẹ mình, thậm chí nói rằng họ đã chết thì quả là đại tội bất hiếu. Tôi không thể bảo trái tim mình ngừng yêu, không thể nói chia tay là chia tay nhưng thật sự là tôi rất hoảng sợ.

Tôi không hiểu hết người đàn ông của mình. Anh ta còn có những điều bí ẩn gì mà tôi không nhìn thấy được hay không? Liệu tôi có thể trao gởi cuộc đời mình cho một con người mà mình không còn tin cậy nữa?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Minh (Người lao động)
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN