Là mẹ chồng, điều đầu tiên tôi sẽ làm là để con cái ra ở riêng
Gần 30 triệu thu nhập mỗi tháng, lo toan kinh tế không thiếu một đồng, nhưng trong mắt mẹ chồng, tôi vẫn chỉ là cô con dâu "tiểu thư" động tí là kêu ca.
Những cơn nghén ngẩm của lần mang thai thứ hai cộng dồn với những lời so sánh cay nghiệt về thời "siêu nhân" của mẹ chồng đang đẩy tôi vào trạng thái stress tột độ. Hóa ra, khoảng cách lớn nhất trong gia đình không phải là tiền bạc, mà là sự thiếu thấu cảm giữa hai thế hệ phụ nữ.
Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 5 năm. Chồng tôi kinh doanh tự do, tính tình hiền lành và rất mực chiều vợ. Tôi là công chức, ngoài giờ hành chính còn làm thêm bên ngoài để lo kinh tế. Cuộc sống nhìn chung ổn định, duy chỉ có việc chúng tôi là con cả nên theo truyền thống gia đình phải ở chung với bố mẹ chồng.
Mọi chuyện có lẽ đã êm đẹp nếu tôi không sinh bé đầu lòng. Khi đó, mẹ chồng nghỉ ở nhà trông cháu cho chúng tôi đi làm. Tôi luôn biết ơn và trân trọng điều đó nên mỗi tháng đều gửi bà 10 triệu đồng tiền tiêu riêng, còn điện nước, ăn uống trong nhà tôi lo liệu hoàn toàn. Thế nhưng, sự biết ơn ấy dần biến thành áp lực khi mẹ chồng tôi là một "Superwoman" chính hiệu – người luôn lấy những gian khổ ngày xưa làm thước đo cho sức khỏe của con dâu ngày nay.
Tôi nhớ lần bị sốt xuất huyết khi con mới 18 tháng, người mệt rũ rượi, tôi phải cách ly sang phòng riêng để nghỉ ngơi thì bà bảo: "Ốm có tí mà cũng phải cách ly". Sợ mang tiếng để mẹ chồng hầu hạ, tôi vẫn gồng mình đi làm. Những buổi trưa nắng như đổ lửa, tôi phải trùm chăn mắc màn nằm lì trong cơ quan vì kiệt sức. Tối về chồng thương mang cơm lên tận phòng, bà lại mỉa mai: "Lấy cớ ốm để được người khác hầu hạ". Ngay cả khi tôi gọi điện tâm sự với mẹ đẻ, bà nghe thấy cũng bảo tôi "tiểu thư", động tí là kêu ca.
Lúc nào mẹ chồng cũng so sánh tôi với bà của ngày xưa khiến tôi mệt mỏi, tress. Ảnh minh họa
Đến đợt mang thai bé thứ hai này, tình hình càng tệ hơn. Tôi ốm nghén nặng, ăn vào là nôn, mệt đến mức không leo nổi cầu thang. Ngồi vào mâm cơm chỉ nhấp vài miếng là nôn nao, bà lại bài ca: "Ngày xưa tao chửa chẳng bao giờ biết nghén, giờ chúng mày tiểu thư bày đặt". Tôi mua quả dưa hấu về ăn cho đỡ nghén, bà cũng để ý, so đo cách tôi bổ quả dưa, cách ăn trước ăn sau.
Nhiều hôm đi làm thêm đến tối mịt mới mò về nhà, mệt lả người vẫn phải vác con đi tắm rửa, cho con ăn. Vậy mà mẹ chồng vẫn không ngừng nhắc lại: "Ngày xưa tao chửa còn đi cày cả thửa ruộng, tối về vẫn cơm nước khỏe như vâm". Thậm chí, khi tôi báo tin vui cho mẹ đẻ, bà còn nói một câu khiến tôi "hết nước chấm": "Có mỗi việc chửa đẻ thôi mà cũng phải gọi báo cho mẹ đẻ làm gì?".
Đỉnh điểm là những ngày nắng nóng mất điện vừa rồi, tôi nghén không chịu nổi nhiệt độ hầm hập nên rủ chồng ra nhà nghỉ nghỉ tạm vài tiếng trưa. Thế là câu chuyện "ngày xưa tao chửa giữa trưa ra ruộng ôm lúa" lại bắt đầu.
Mang thai vốn nhạy cảm, nghe những lời đó từ người mình vẫn hằng kính trọng, tôi tủi thân vô cùng. Nhiều đêm thèm ăn nhưng lại sợ bị mỉa mai là "tiểu thư", tôi đành nằm lặng lẽ gặm mì tôm sống trong bóng tối. Tôi nhẫn nhịn vì không muốn chồng khó xử, vì nghĩ bà vẫn đang vất vả chăm cháu giúp mình. Nhưng sự bí bách này đã lên đến đỉnh điểm. Thu nhập gần 30 triệu một tháng, tôi hoàn toàn có thể thuê người giúp việc để được nghỉ ngơi đúng nghĩa thay vì phải nghe những lời cay nghiệt mỗi ngày.
Có lẽ sau này khi làm mẹ chồng, điều đầu tiên tôi làm là để con cái ra ở riêng. Để chúng được sống cuộc đời của chúng, và để tôi không bao giờ trở thành một "Superwoman" đi áp đặt nỗi khổ của mình lên vai con dâu.
Không hiểu sao khi nghe người lạ nói, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Bất giác, tôi cảm thấy bản thân mình mới là người có lỗi với mẹ chồng…
Nguồn: [Link nguồn]
-22/01/2026 08:24 AM (GMT+7)
