Hợp rồi sẽ tan

Sự kiện: Những tâm sự hay

Mọi thứ cứ xoay đổi, đấu tranh để tạo trong nó một mâu thuẫn vô hình.

Hà Nội những ngày cuối năm trời vẫn rất lạnh và chắc chắn rằng năm nay một cái tết buồn sẽ ập đến. Buồn nhất trong những cái tết mà từ khi nó cảm nhận được không khí tết.

Thực ra nếu ai đó tình cờ đọc được câu mở đầu trên sẽ nghĩ rằng chủ để mà nó nhắc đến trong bài viết là Hà Nội. Không đâu Hà Nội chưa chiếm được tình yêu thiết tha của nó. Nó cũng chẳng mặn mà gì với cái mảnh đất thành thật thì ít mà dối trá thì nhiều. Cùng lắm cái nó yêu đó là mùa thu Hà Nội với những con phố nhỏ nghi ngút khói bếp vỉa, hè nấu trà thơm đặc quánh và mùa đông khi những cơn gió mùa đông bắc ập về.

Chỉ thế thôi. Nhưng năm nay thì nó ghét mùa đông quá nếu như mùa đông là một ai đó, nó sẽ cầu xin hặc đấm đá để mùa đông bớt lạnh đi và mang đến một chút nắng cho hoa đào nở đỏ và nó có một cái tết bớt buồn.

Chủ để cùa bài viết này sẽ chẳng là gì cả ngoài những tâm sự mông lung, trống trải mà thôi. Chính cái mông lung, trống trải đó mà nó chẳng thể đặt tên được.

Một năm cũ sắp qua. Có thể cái năm cũ sắp qua kia là một năm tồi tệ nhất của nó. Hết một năm là thêm một tuổi mới. 27 tuổi mà nhìn quanh thấy nó như một người xa lạ, không thân quen, không gần gũi. Nó chẳng còn là nó nữa. Nó như đang tan ra như một khối băng tan chảy và hòa vào đại dương rộng lớn.

 Hợp rồi sẽ tan - 1

Ta chỉ hợp ta giữa hai con người trong ta và giữa ta với đất trời (Ảnh minh họa)

Ngày còn bé khi nó bước những bước chân chập chững vào đời thì lúc đó đường đời của nó chỉ có một ngả và nó bước những bước nhỏ bé. Giờ thì nó đã lớn những bước chân của nó dài hơn, bước những bước xa hơn và con đường đời của nó cũng nhiều ngã rẽ hơn, có nhiều gập ghềnh hơn mà nó phải chấp nhận, phải lựa chọn.

Mỗi thứ trên đời này đều có một cái giá mà nó phải trả. Nó đã trả giá, sẽ phải trả giá để có được những bước chân vững chắc hơn, không mông lung và lạc lối.

Hôm qua, hôm nay nó đều tự hỏi rằng nó cần gì và muốn gì. Nó dối trá lòng mình như Hà Nội đã từng dối trá. Nó không cần gì và chẳng muốn gì. Nó muốn sống một cách vô thường.

Nhưng không nó biết trong con người nó vẫn có những cháy bỏng và đam mê hiện hữu, thiêu đốt nó. Nó vẫn còn mơ mộng nhiều lắm. Những khi sôi nổi nó như một kẻ điên, những khi cô đơn nó như một nhà hiền triết.

Mọi thứ cứ xoay đổi, đấu tranh để tạo trong nó một mâu thuẫn vô hình.

Nó xây dựng quanh nó những bức tường vô hình để xa cách tất cả. Nó muốn nó chỉ có một mình khô héo và chết mòn theo sự cô đơn tính trước.

Nhưng rồi có lúc nó bắc những chiếc thang cao vời vợi để cố vượt qua những bức tường thấp bé kia. Nó đi tìm sự hoàn thiện, tinh khiết và trắng trong cho một con người đích thực.

Ta có hợp nhau không? Không ta chẳng hợp ai cả, ta chỉ hợp ta giữa hai con người trong ta và giữa ta với đất trời. Ta hợp rồi tan, ta đến rồi đi, ta sống và chết mà thôi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo giang.ngduc@gmail.com
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN