Hãy buông tay em đi anh
Tình yêu trong anh đã nhạt nhòa rồi, nếu anh không buông tay thì em cũng sẽ ra đi...
Hơn 3 năm yêu nhau, chưa bao giờ em hoài nghi về tình yêu của chúng mình như lúc này. Yêu nhau mà trong lòng đầy những nghi ngờ, những giận hờn vô cớ. Anh có nhận ra rằng tình yêu của mình đang làm cả hai mỏi mệt? Không hiểu những ngọt bùi của ngày cũ đã tan biến đi đâu, để rồi hôm sau, trong lòng anh chỉ chất chứa những hờn ghen, ngờ vực. Còn với em, trái tim thấy nghẹn ngào một nỗi đau.
Em còn nhớ những ngày ấy chúng ta đã say đắm và hạnh phúc bên nhau như thế nào. Cả anh và em, hai chúng ta đã động viên nhau, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Lúc đó anh chỉ là chàng thư sinh nghèo, còn em là một cô gái vừa mới lớn. Vậy mà chúng ta đã yêu nhau bằng một trái tim căng đầy yêu thương. Thế mà ngày hôm nay, khi sự đầy đủ về vật chất hình thành thì trong lòng anh đã thay thế bằng một thứ cảm xúc rất khác. Anh cáu gắt, nghi ngờ và đay nghiến em về những điều không hề có thật. Chúng ta cứ cãi nhau, làm lành rồi lại lặp lại quy trình đó vào những lần sau. Nhưng có một điều là, sau mỗi lần cãi vã qua đi, tình yêu trong em giảm đi thật nhiều.
Em cảm thấy tiếc nụ cười hồn nhiên, thánh thiện mà chúng ta đã từng dành cho nhau. Em nhớ ngày ấy, mỗi khi buồn, khi vui đều có thể tựa đầu vào vai anh mà thổn thức, mà kể lể. Anh luôn lắng nghe em, cho em một lời động viên. Anh của ngày ấy đâu rồi? Giờ đây chỉ còn là một người đàn ông bận rộn, không hề biết em đang nghĩ gì, muốn gì và khao khát điều chi. Vì anh có quá ít thời gian cho em nên anh càng thấy mình xa cách nhau. Mà khi có sự xa cách trong tâm tưởng đó, anh chỉ còn cuộn lên trong lòng những ngờ vực và ghen tuông vô lối.
Em thà không có anh bên mình còn hơn là giữ lại một người đàn ông không hề tin mình (Ảnh minh họa)
Nếu trước kia em có thể cười bên anh hạnh phúc thì giờ đây chỉ còn mình em khóc trong cô đơn mà anh không hề hay biết. Nếu ngày xưa em không cần nói điều khó khăn anh cũng tự đến bên em để giúp thì giờ đây anh để mặc em với những tâm sự ngổn ngang của mình vì anh còn bận với trăm nghìn việc khác. Nhưng giá mà anh cứ chỉ bận, cứ chỉ vô tình thôi và giữ lại chút niềm tin nơi em thì có lẽ tình mình đã khác. Anh bận rộn, anh mải miết với những điều đáng để anh bận tâm khác mà quên mất em. Anh để em một mình chống chọi với nỗi cô đơn và rồi thi thoảng lại “tặng” cho em một lần ghen tuông không đầu, không cuối. Em cảm thất mệt mỏi vì tình yêu này anh ạ.
Tại sao anh cứ phải nghi ngờ? Nếu đã không còn lòng tin thì tại sao anh không buông cánh tay để một mình em bước đi trong đời. Nếu tình yêu 3 năm qua không đủ để anh tin vào tình cảm, nhân cách và con người em thì đồng hành bên nhau chỉ làm khổ nhau mà thôi. Anh sẽ dày vò em bằng nỗi ngờ vực đó và em sẽ tự dày vò chính mình vì đã yêu một người tệ bạc với em. Nếu đã không còn gì, xin anh hãy buông tay. Em chấp nhận bước đi con đường phía trước một. Em thà không có anh bên mình còn hơn là giữ lại một người đàn ông không hề tin mình. Vì thế, xin anh hãy buông tay đi…
Vì lời yêu thương mà ngày nào chúng ta đã trao nhau mà ngày hôm nay em mới đau khổ thế này. Nếu không vì yêu anh, vì nặng tình với anh thì những sự nghi ngờ đó đã đủ khiến em ra đi từ rất lâu rồi chứ không phải gắng gượng tới hôm nay để hết lần này đến lần khác tự làm tổn thương mình. Cứ sau mỗi lần cãi vã, anh lại làm lành và em lại yếu lòng bỏ qua. Em cứ hi vọng hết lần này đến lần khác, em mong anh lấy lại niềm tin nơi con tim mình để hiểu rằng tình yêu của chúng ta đang trân trọng lắm. Nó không đáng để bị anh hoài nghi như thế. Nhưng rồi, anh lại lặp lại…
Anh cứ nói rằng vì yêu nên anh mới ghen tuông như vậy nhưng có lẽ anh đã không hiểu chính mình rồi. Nếu yêu nhiều anh đã không nghi ngờ nhiều đến vậy. Tình yêu mà anh dành cho em đã dần nhạt phai, cái còn lại trong anh chỉ là khao khát muốn sở hữu vì vậy anh mới luôn ngờ vực vì sợ mất đi. Giờ đây em không còn muốn tiếp tục. Em muốn tìm một nơi nào đó, chỉ có riêng mình em thôi, em sẽ tự chữa lành vết thương này cho mình dù em biết phải mất rất nhiều thời gian. Em không còn muốn cùng anh thêm nữa… Anh hãy buông tay đi, dù cho anh có không làm thế thì em cũng sẽ quay lưng…