Hành trình làm mẹ của một nữ sinh trung học

Đối với tôi, quyết định sinh con mang ý nghĩa to lớn và nó đã thay đổi cuộc đời tôi.

Một ngày, tôi nhận thấy mình béo hơn, ăn nhiều hơn, “người bạn hàng tháng” lâu ngày không ghé thăm và ngực bị đau… Tôi mang thai và quyết định sinh con ở tuổi vị thành niên.

Tôi nghĩ, không chỉ riêng tôi, có rất nhiều bạn gái phải đứng trước sự lựa chọn giữ hay bỏ đứa bé. Bạn phải suy nghĩ thật lâu, đưa ra quyết định cuối cùng một cách khó khăn và sẵn sàng đối mặt với trách nhiệm. Đối với tôi, quyết định đó mang ý nghĩa to lớn, thay đổi cuộc đời tôi.

Tôi mang thai khi đang học trung học. Đương nhiên, một cô nhóc hỉ mũi chưa sạch như tôi, điều đó nằm ngoài ý muốn. Bỗng dưng một ngày, tôi đứng trước ngã ba đường, buộc phải chọn một lối đi duy nhất. Ông Trời không quá khắt khe khi cho tôi được phép chọn: giữ đứa bé và tự mình nuôi dạy con; sinh con ra rồi cho làm con nuôi hoặc đưa vào trại trẻ mồ côi; hoặc “gửi” con lên cho Ngài nuôi dạy.

Nếu rơi vào tình huống như tôi, nhiều yếu tố phát sinh buộc bạn phải cân như: sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần; thói quen; ảnh hưởng đến việc học, làm thêm; ngoài ra, sự ủng hộ từ những người xung quanh, gia đình, bạn bè…; khả năng tài chính vì nuôi con rất tốn kém, bạn sẽ yêu cầu giúp đỡ từ trợ cấp xã hội hoặc ai đó có trách nhiệm, chẳng hạn như bố đứa bé; thậm chí, nguyên tắc sống… Tất cả đều ảnh hưởng đến quyết định của bạn.

Tôi không phải lo lắng bạn trai là một gã “họ Sở”. Tuy nhiên, tôi biết cả hai chúng tôi đều chưa sẵn sàng bị ràng buộc bởi hôn thú. Thời điểm đến với anh, tôi tự nguyện, không bị ép buộc, dụ dỗ. Do đó, tôi phải tự chịu lấy hậu quả mình gây ra, không thể đổ hết lỗi lên đầu anh. Anh cũng như tôi, một học sinh trung học, đến tiền tiêu vặt còn xin bố mẹ, lấy gì đảm bảo có thể nuôi thêm một cô nhóc và một đứa trẻ. Những gì anh có thể làm là ủng hộ và giúp đỡ dù tôi lựa chọn con đường nào.

Hành trình làm mẹ của một nữ sinh trung học - 1
 Mang thai ở tuổi vị thành niên không xấu, bởi tuổi trẻ ai cũng có thể phạm sai lầm, quan trọng, cách họ đối diện với sai lầm đó như thế nào (Ảnh minh họa)

Vì một số nguyên nhân, tôi giữ lại đứa bé. Đầu tiên, nguyên tắc sống của tôi không cho phép tôi phá thai. Mặc dù tôi vẫn tôn trọng quyết định phá thai của những cô gái khác, nhưng đó là việc mà tôi cảm thấy mình không thể làm được. Bên cạnh đó, lúc phát hiện, cái thai đã được năm tháng, quá trễ để từ bỏ.

Ban đầu, tôi suy nghĩ sẽ giao con cho một gia đình tử tế. Tuy nhiên, giây phút đầu tiên nhìn thấy con, suy nghĩ đó bị đánh tan không dấu vết. Ai có thể nỡ mang thiên thần gửi ở nhà người khác được? Trở thành bà mẹ đơn thân ở tuổi này rất khó khăn, tôi còn việc học, làm thêm kiếm tiền tiêu vặt, và sống hoà đồng - điều này thật sự quan trọng với lứa tuổi này.

Hệ quả đầu tiên, tôi thôi học tại trường vì bị kì thị, phân biệt đối xử. Có lẽ, lúc đó tôi nên đứng dậy đấu tranh hoặc làm lơ mọi người đi, nhưng tôi đã quá mệt với việc bầu bí. Tại sao tôi bị tẩy chay vì tôi không tuân thủ điều mà cả xã hội cho rằng phải như thế? Tôi không phạm tội, không gây rối, không vi phạm pháp luật. Tôi chỉ đang gánh lấy hậu quả cho phút giây nông nổi của tuổi mới lớn. Ai cam đoan, cả cuộc đời họ luôn làm điều đúng đắn?

May mắn, xã hội vẫn có nhiều người bao dung với tôi. Một trường khác đồng ý cho tôi nhập học. Tôi được học bán thời gian trong vài tuần đầu sau sinh và được giáo viên dạy kèm để theo kịp chương trình học ở trường. Tôi gặp những người tuyệt vời ở trường, họ không bao giờ chỉ trích tôi, luôn giúp đỡ mỗi khi tôi cần.

Thú vị hơn, một số người bạn tỏ ra háo hức khi tôi nhờ trông em bé. Nhờ họ, tôi có thời gian đi học, thậm chí đi xem phim. Thời gian đó, tôi sống xa gia đình, nhưng sự ủng hộ, động viên từ người thân luôn thường trực bên tôi. Hạnh phúc hơn, bạn trai tôi – bố đứa bé dọn đến ở cùng, giúp tôi chăm sóc con trai. So với nhiều cô gái, tôi may mắn vì bạn trai có trách nhiệm.

Ngoài ra, một người nữa tôi nên cảm ơn. Tôi có thể bình tĩnh đưa ra quyết định nhờ một phần không nhỏ từ lời khuyên của chuyên gia tư vấn. Bạn thấy tôi kể chuyện, sắp xếp mọi việc gọn ghẽ, tuy nhiên, thời gian đầu biết tin mang thai, tôi rơi vào trạng thai hoang mang cực độ, không biết nên hay không nên làm gì. Mọi cảm xúc dồn ứ trong lòng, khiến tôi cáu bẳn, rối loạn.

Do đó, tôi tìm đến một chuyên gia tư vấn. Bằng thái độ khách quan, chuyên nghiệp, cùng vốn hiểu biết sâu rộng, chuyên gia đã phân tích thay tôi hướng đi hợp lý nhất, hay ít nhất, người đó giúp tôi ổn định tâm lý để đưa ra lựa chọn phù hợp với bản thân nhất.

Giây phút quyết định giữ lại con trai, cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều, nhưng nhìn lại, tôi không hối hận. Dù mất đi một số thứ, tôi đạt được còn nhiều hơn thế. Điều đó không có nghĩa tôi khuyến khích việc bạn trẻ đi quá xa trong tình yêu học trò, rồi mang thai. Tôi muốn nhấn mạnh, nếu bạn đã ở trong hoàn cảnh như tôi, nên nhớ, bạn luôn có sự lựa chọn và chỉ bạn mới biết được điều gì là tốt cho mình!

Nếu bạn biết người nào đó đã lỡ lầm, đừng kì thị hay ghét bỏ họ, bởi họ vẫn là họ và họ cần giúp đỡ. Khi bạn mở lòng với họ, là bạn đang cứu hai sinh mệnh đáng được sống. Mang thai ở tuổi vị thành niên không xấu, bởi tuổi trẻ ai cũng có thể phạm sai lầm, quan trọng, cách họ đối diện với sai lầm đó như thế nào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tú Oanh (Tấm gương/Tiền phong)
Thiếu nữ và cuộc sống Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN