Gửi chị - người đầu tiên của anh!
Em sẽ trở nên thật ích kỉ khi bắt anh ấy quên chị, mối tình đầu của người yêu em
Gửi chị - người đã từng cùng anh đi qua một tình yêu ngọt ngào!
Chị biết không, em rất ghen tị với chị. Ghen vì chị:
Là người đầu tiên mà anh ấy trao gửi thương nhớ, niềm tin và hi vọng…
Là người đầu tiên mà anh ấy gửi tặng nụ hôn ngọt ngào…
Là người đầu tiên mà anh ấy ôm chầm thật lâu sau những buổi gặp gỡ…
Là người đầu tiên mà anh ấy nghĩ đến trước khi đi ngủ và sau khi tỉnh dậy…
Là người đầu tiên mà anh ấy mơ đến trong mỗi giấc mơ đẹp…
Là người đầu tiên mà anh ấy nắm tay thật lâu trong luyến tiếc, trong mỗi lúc ra về…
Là người đầu tiên anh ấy kể cho nghe về quá khứ hài hước của anh ấy…
Là người đầu tiên được anh ấy chúc ngủ ngon mỗi buổi tối va chúc ngày mới ấm áp khi ngày mới đến…
Là người đầu tiên có quyền áp má vào má anh ấy…
Là người đầu tiên có quyền trách móc anh ấy khi anh dậy muộn, khi có lỗi, khi trả lời tin nhắn chậm một tí…
Là người có quyền được ghen khi có những người khác để ý đến anh ấy…
Là người đầu tiên có quyền tựa đầu vào vai anh ấy khi buồn và khóc trước mặt anh ấy khi đau khổ…
Là ngươi đầu tiên có quyền bắt anh ấy ngồi hàng giờ chỉ để nghe một câu chuyện không đầu không đuôi nhưng anh ấy vẫn mỉm cười ủng hộ…
Là người đầu tiên có quyền nũng nịu đòi anh ấy một điều gì đấy…
Là người đầu tiên được anh ấy tặng cho những món quà tuy nhỏ bé nhưng ý nghĩa..
Và điều mà em ghen tị nữa là chị và anh ấy đã từng là của nhau và chị là mối tình đầu của người yêu em!
Em hận chị!
Cũng vì chị là người đầu tiên nên em mãi mãi trở thành người đến sau…
Cũng vì chị là người đầu tiên nên em mãi mãi trở thành người được yêu bằng trái tim không còn nguyên vẹn…
Cái nắm tay đối với em lần đâu tiên ấy là cái nắm tay có dày dặn kinh nghiệm…
Cái ôm đối với em lần đầu tiên ấy là cái ôm của một người đã từng trải…
Và ngày ấy khi ở bên em, anh vẫn còn nhắc đến chị… sao có thể quên được mối tình đầu kia chứ khi mà chỉ chia tay chị được được một thời gian ngắn anh ấy lại đến với em?
Và với em, lúc đó em đã nghĩ mình là người thay thế, người thay thế giúp anh ấy quên chị, quên đi mối tình đầu đầy trắc trở…
Chị và anh ấy đến với nhau quá nhẹ nhàng khiến em bất ngờ và chia tay cũng bất ngờ như vậy!
Em biết anh mỉm cười... nhưng anh đau lắm!
Anh thực sự rất yêu chị! - Điều đó khiến em càng hận chị.
Anh nói đó chỉ là mối tình thoáng qua nhưng chỉ thoáng qua thôi thì tại sao lại làm anh đau khổ vậy?
Yêu anh, em cảm thấy nặng nề với quá khứ của anh vì em chẳng phải là con người bao dung chị ạ! Và đôi lúc em cảm thấy đau khổ vì sự ích kỉ đó.
Em hận chị vì chị đã lấy đi của anh ấy sự trong sáng thủa ban đầu. Chị dạy cho anh cách yêu rồi dạy cho anh biết đau khổ để đến lượt em, kẻ đến sau – một đứa bé không hơn không kém phải yêu anh theo cách yêu của người lớn…
Em – một cô bé khối C hay suy nghĩ và mơ mộng. Em thích anh ấy, em yêu anh ấy, em mơ về một tương lai khi ở bên anh ấy và em nói cho anh ấy suy nghĩ của mình. Nhưng chị biết không, anh ấy bác bỏ tất cả và anh nói rằng hãy sống cho hiện tại thôi, không nên vẽ trước tương lai… Em mỉm cười gật đầu ngoan ngoãn như một con cừu và chị biết không, em đã khóc thật nhiều sau đó. Em biết, khi yêu chị, anh ấy đã tin tưởng thật nhiều, hi vọng thật nhiều, và mơ ước thật nhiều cũng như em vậy. Em chắc chắn điều đó nhưng chỉ vì chị, vì một mối tình đã tan vỡ, vì những ước mơ hi vọng không thành nên anh mới như vậy với em, không cho em ảo tưởng dù là điều đơn giản nhất. Giả vờ mạnh mẽ, giả vờ cười, giả vờ không nghĩ, giả vờ thôi… Giả vờ vui khi đang buồn đang tủi… Giả vờ cười khi nước mắt đang rơi… Điều đó càng khiến em hận chị nhiều hơn.
“Đừng vì quá cô đơn mà nắm nhầm 1 bàn tay
Đừng vì quá lạnh mà vội ôm một bờ vai
Học cách sống vô tư
Học cách biết chịu đựng
Học cách giữ hạnh phúc
Và từ bỏ những thứ sẽ chẳng bao giờ là của mình !”
Em hận chị bởi vết thương lòng mà chị để lại đôi khi vẫn còn ám ảnh anh ấy...
“Bạn học được gì sau nỗi đau?
- Là vết thương sâu hơn vết xước?
- Là đôi mắt ngấn nước
- Là vết cắn tím môi
- Hay là ký ức mãi không thể xóa nhòa?”
Em hận chị vì chị không biết điểm dừng của tình bạn, khoét sâu thêm nỗi đau của anh ấy bằng sự quan tâm vớ vẩn và chia sẻ ích kỷ… Đừng bao giờ trả thù khi tình yêu tan vỡ!
Em hận chị vì những cảm xúc đầu tiên tuy đau đớn nhưng khó lòng xóa mờ được nó và anh ấy vẫn chôn những ký ức đó ở tận đáy tim... ký ức về chị.
Tàu điện ngầm, 5 phút 1 chuyến.
Xe bus, 15 phút 1 chuyến.
Sinh nhật, mỗi năm 1 lần.
Còn tình yêu thật sự, có lẽ mỗi đời người chỉ có 1 lần. Và tình yêu thật sự của em là anh ấy và có lẽ anh ấy cũng vậy.
Và em cũng cảm ơn chị! Chị đừng ngạc nhiên nhé vì thực sự em cảm ơn chị…
Em hận chị bởi vết thương lòng mà chị để lại đôi khi vẫn còn ám ảnh anh ấy... (Ảnh minh họa)
Con trai trưởng thành khi mất đi người mình yêu… Cảm ơn vì chị đã dạy anh ấy cách yêu thương một người, dạy anh ấy cách làm thế nào để không làm mất đi một người qua trọng với anh ấy để kẻ đến sau như em được yêu thương một cách tuyệt vời hơn, cẩn thận hơn. Anh ấy đã yêu em chín chắn hơn – một tình yêu mà chị chư từng biết đến ở anh ấy. Anh ấy đã giữ em chặt hơn – cách níu giữ mà chị chưa từng có.
Cảm ơn chị đã rời bỏ anh, để em có cơ hội đến với anh, và yêu anh thật nhiều như thế này! Yêu anh, là yêu những khoảng chông chênh nhớ về kỉ niệm, là yêu phút anh trải lòng về hạnh phúc đã từng qua, là yêu cả những tổn thương mà anh đã từng có khi bên chị…
Chị là “người đầu tiên” và em là “kẻ đến sau”, đó là quá khứ và hiện tại, nhưng biết đâu trong tương lai sẽ tiếp tục có một người mang tên “kẻ đến sau” đến gõ cửa tình yêu của chúng em và em lại trở thành quá khứ của anh ấy như chị bây giờ thì sao nhỉ? Có ai biết trước được tương lai cơ chứ nên em cứ sống như hiện tại như “người yêu của chúng ta” nói thôi chị nhỉ.
Em sẽ, đã và đang yêu anh ấy rất nhiều… yêu thay cả phần chị nữa bởi chàng trai mà chúng ta lựa chọn đáng được yêu nhiều hơn thế phải không chị?
Có phải từ nay em không nên như thế này với chị nữa không?
Anh ấy đối với em là cả bầu trời, là người em tin tưởng, hi vọng và rất nhiều nữa.
Chị ạ, em ghen, không riêng với chị mà với tất cả những người xung quanh anh, em ghét cay ghét đắng những con bé cứ bám theo anh, mà “bầu trời của em”- anh ấy quá đa tình. Và em dù yêu anh đến có thể chết nổi đấy nhưng một khi bỏ qua sự quan trọng của em trong cuộc sống thì em sẵn sàng bước đi. Đó mới chính là em.
Yêu thì dễ…..
Giữ thì khó… Chia tay thì đơn giản.
Cái không làm được là QUÊN.
Em sẽ trở nên thật ích kỉ khi bắt anh ấy quên chị, mối tình đầu của người yêu em. Người ta bảo rẳng mối tình đầu là mối tình đẹp nhất và là mối tình khó quên nhất. Em đã cố gắng mỉm cười mỗi khi anh ấy vô tình nhắc đến chị hay khi em tò mò đòi biết về chị, nhưng sao em vẫn đau lắm, đau vì những lí do khiến em hận chị và ghen với chị đó.
Nhưng em biết được rằng nếu yêu ai đó thật lòng thì sẽ: Hay nghĩ linh tinh. Hay ghen ích kỉ. Đặc biệt hay buồn và giận vô cớ..
“Tình yêu không hoàn hảo là tình yêu không có sự ghen tuông giận dỗi
Vì nếu có điều đó sẽ khiến chúng em hiểu nhau và yêu nhau hơn”
Giờ em hiểu được rằng em thật hạnh phúc khi có anh.