Điều ước nghiệt ngã của cô gái trẻ

Cô ước không có cha, không có mẹ và không có những tiếng mắng chửi, đay nghiến hằng ngày

Gần 30 năm giúp đỡ gỡ rối cho mọi người, được chứng kiến biết bao số phận, hoàn cảnh, tình thương, có buồn, có vui, có thủ thỉ nhẹ nhàng, có gay cấn, bấn loạn nhưng chưa bao giờ, tôi lại thấy choáng voáng như vậy khi nghe tâm sự của một cô gái trẻ. Ngay câu đầu tiên cô ấy thốt ra trong tiếng nức nở đầy oan thán đã khiến tôi lạnh cả người: Cô ơi, cháu ước giá mình không có cha, có mẹ! Quả thật trong cuộc đời, không phải không có những người con không yêu quý cha mẹ nhưng có người con lại ước mình không có cha mẹ thì quá hy hữu. Vậy tại sao cô gái trẻ này lại có một ước nguyện thất đức đến như vậy?

Là con cả nên ngay từ nhỏ, cô đã có ý thức phải làm việc giúp đỡ cha mẹ. Nhà cô có một xưởng nhỏ sản xuất đồ kim khí nên học hết lớp 12, cô ở nhà làm việc. Như mọi người tới làm công khác, ngoại trừ hơn một giờ nghỉ trưa, cô bắt tay vào công việc từ 7 giờ sáng tới 5h chiều. Tuy cô không yêu cầu nhưng hàng tháng cha cô vẫn cho 2 triệu để chi tiêu. Thay vì mua sắm áo quần, cô dùng số tiền này để tới các buổi học. Bắt đầu, cô theo học đánh máy, rồi tới tin học và Tiếng Anh. Ngày nào cũng vậy, sau khi ăn xong bữa cơm tối là cô tới các lớp. Vốn là người không mấy thông minh nhưng cô cũng đã có được tấm bằng tin học và bằng B tiếng Anh. Cô không hình dung mình học để làm gì nhưng cô muốn mình không bị lạc hậu với các bạn cùng trang lứa. Và điều quan trọng nhất là việc tới các lớp học khiến cho cô thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, vui sống hơn.

Điều ước nghiệt ngã của cô gái trẻ - 1

Bị áp bức quá nhiều, cô không muốn chung sống với cha mẹ nữa (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, việc cô đi học đã bị cha mẹ liên tục la mắng. Họ cho cô là điên, là làm những việc vô bổ, tiêu phí tiền của. Họ không chỉ mắng mỏ cô ở nhà, trong các bữa ăn mà cả khi có đông người làm, khiến cô luôn cảm thấy tủi hổ. Nhất là khi cô học lớp lái xe thì cả cha và mẹ hết ngày này sang ngày khác, mắng cô như tát nước. Cô đã cố gắng làm tốt hơn, tận dụng thời gian để có thể giúp thêm việc nhà nhưng cũng không làm họ nguôi giận. Cô bị chửi là “đua đòi”, là “lập dị”, là “đồ hư hỏng”. Tự cô thấy việc mình làm là không có gì đáng bị bêu rếu như vậy. “Cháu sử dụng tiền tiết kiệm của cháu để đi học những điều mới, để không bị lạc hậu so với xã hội vậy mà cha mẹ lại coi cháu là ngu đần, là điên, là kém cỏi. Thậm chí gần đây, cha cháu còn không cho cháu tiền hàng tháng nữa, cháu không thể có đủ tiền để tiếp tục học nốt tới khi lấy bằng lái xe” – cô gái đau đớn thổ lộ. “Trong công việc hay trong các lớp học, mọi người đều yêu mến cháu; các em cũng thương yêu cháu, chỉ có cha mẹ cháu là coi cháu như đồ bỏ đi dù rõ ràng họ đã sinh ra cháu, còn cháu cũng luôn làm tốt mọi công việc trong nhà” – cô tiếp tục tấm tức tâm sự.

Cô nói, dù việc trong gia đình của cô không thiếu nhưng tới đây có lẽ cô sẽ thuê nhà để ở vì cô không muốn ở cùng cha mẹ nữa. Biết hiện cô gái đang rất nhiều bức xúc nhưng tôi vẫn kể cho cô nghe về những nỗi vất vả mà các bậc cha mẹ phải trải qua khi sinh con, nuôi con và lo cho con trưởng thành. Có thể cha mẹ của cô vì lo cô ra ngoài nhiều sợ con hư hỏng nên mới có thái độ như thế. Và cũng có thể, họ muốn cô để dành số tiền đó cho tương lai vì theo họ, cô đã làm tốt công việc có thể giúp cô kiếm ra tiền… Dù chưa hẳn bằng lòng với cách lý giải của tôi nhưng giọng cô gái đã nhẹ nhàng hơn, chứng tỏ lòng cô cũng đã dịu lại.

“Ước giá mình không có cha mẹ” - Vẫn biết là do bị dồn nén quá mức nên cô gái mới thốt lên điều đó nhưng sao điều ước này cứ theo đuổi day dứt tôi mãi. Trong xã hội hiện đại đầy ắp thông tin như hiện nay thì sự xung khắc gay cấn tới như vậy thì thật là một điều không nên. Tôi đã nói với cô gái rằng, tôi mong muốn, cháu chuyển điều ước: “Giá mà cha mẹ hiểu con hơn” để tất thảy mọi điều trở nên tuyệt vời hơn. Cô gái đã cười. Và chắc đây cũng là điều tất thảy mọi người con đều mong muốn ở cha mẹ mình!. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cầm Chương (Hạnh phúc gia đình)
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN