Cuối tuần vui vẻ bên vợ con, tôi bị tình trẻ trách móc
Một tình yêu ngoài luồng tưởng mang đến cảm giác mới mẻ, cuối cùng lại trở thành chiếc vòng kim cô siết chặt, khiến tôi mắc kẹt giữa hạnh phúc đang có và bờ vực đang tự tay phá nát.
Tôi ghét chính mình trong những khoảnh khắc ấy – yếu đuối, dối trá và ngày càng lạc lối. (Ảnh minh họa)
Tôi không biết từ khi nào mình đánh mất sự bình yên trong lòng. Bề ngoài, tôi vẫn là người chồng, người cha mẫu mực: đi làm đúng giờ, cuối tuần đưa con đi chơi, ăn cơm với gia đình, chia sẻ cùng vợ những câu chuyện nhỏ trong ngày. Nhưng sâu bên trong, tôi đang sống hai cuộc đời. Một cuộc đời sáng sủa, tử tế – và một cuộc đời đầy bóng tối mà chính tôi cũng muốn thoát ra mà không làm được.
Tôi quen cô ấy trong một khoảnh khắc yếu lòng. Người con gái trẻ trung, mãnh liệt ấy khiến tôi thấy mình như trẻ lại. Ở bên cô ấy, tôi được khen ngợi, được lắng nghe, được quan tâm theo cách mà lâu rồi tôi không còn cảm nhận trong hôn nhân. Tôi biết đó là sai. Biết rõ ranh giới mình đang vượt qua. Nhưng tôi đã bước một bước… rồi thêm một bước… để rồi lún sâu đến mức không quay lại dễ dàng được nữa.
Những ngày trong tuần, tôi có thể thu xếp để gặp cô ấy, nói vài lời dỗ dành, gửi gắm chút tình cảm sai trái. Nhưng đến cuối tuần – thời điểm gia đình quây quần, vợ chuẩn bị bữa tối, con ríu rít đòi tôi chở đi công viên – thì sự bình yên đó lại biến thành cơn bão. Cô ấy ghen. Cô ấy giận. Cô ấy thấy bị bỏ rơi. Và tôi thì bị kẹp giữa hai thế giới.
Có những lần tôi đang ngồi xem hoạt hình cùng con mà điện thoại reo lên liên tục. Những tin nhắn trách móc: “Anh đang ở đâu?”, “Anh coi em là gì?”, “Em không chịu nổi nữa…”. Tôi nghe tiếng vợ cười trong bếp, nghe tiếng con gọi “Ba ơi!”, mà lòng chỉ thấy nhói buốt. Tôi muốn ném điện thoại đi để được yên. Nhưng sự thật là tôi đã tạo ra cuộc ràng buộc này, và tôi không có đủ dứt khoát để cắt nó.
Nhiều lúc cô ấy gọi ngay khi tôi đang ở bên vợ. Tiếng chuông vang lên khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi phải giả vờ bình tĩnh, phải tắt máy thật nhanh, phải bịa ra hàng tá lý do ngớ ngẩn. Còn trong lòng thì rối như tơ vò. Tôi ghét chính mình trong những khoảnh khắc ấy – yếu đuối, dối trá và ngày càng lạc lối.
Cô ấy không sai khi cảm thấy tủi thân, vì cô ấy đặt vào tôi quá nhiều hy vọng. Cô ấy càng níu kéo, càng áp lực, tôi càng ngột ngạt. Và trớ trêu thay, tôi cũng không dám buông. Tôi sợ tổn thương cô ấy, sợ cô ấy làm điều dại dột. Nhưng tôi cũng sợ hơn tất cả: mất đi gia đình – điều mà sâu thẳm trong lòng tôi vẫn luôn yêu thương và trân quý.
Có những buổi tối, khi con đã ngủ, vợ nằm bên cạnh lật xem vài trang sách, tôi nhìn gương mặt hiền lành của cô ấy và thấy tội lỗi dâng lên đến nghẹn ngào. Tôi tự hỏi: nếu vợ tôi biết mọi chuyện, liệu cô ấy có còn muốn giữ tôi lại? Liệu tôi có còn đứng vững được trước mắt con?
Tôi bị mắc kẹt trong chính sai lầm của mình. Một bên là cô gái trẻ luôn đòi hỏi, ghen tuông, khát khao được yêu. Một bên là gia đình yên ấm mà tôi không có quyền làm tổn thương. Còn tôi, mỗi ngày lại chìm thêm vào cảm giác mệt mỏi không lối thoát.
Tôi biết, dù thế nào đi nữa, lựa chọn phải đến từ tôi. Hoặc là dũng cảm kết thúc mối quan hệ sai trái này, hoặc tiếp tục trốn chạy để rồi gây thêm đau khổ cho cả ba người. Tôi chỉ hy vọng bản thân đủ can đảm để làm điều đúng đắn, trước khi quá muộn.
Nguồn: [Link nguồn]
-23/11/2025 13:35 PM (GMT+7)
