Cũng là đàn ông, sao lại...
Cũng là đàn ông thanh niên sao lại có người đáng ghét như anh láng giềng bây giờ thế nhỉ?
Anh và cô là láng giềng nhưng không phải sát vách mà là cô ở lầu trên, anh lầu dưới. Cả hai đều độc thân và sống một mình.
Cô ở lầu trên tưới hoa, nước nhỏ xuống áo quần anh đang phơi ở lầu dưới. Anh rất bực nhưng nghĩ mình là đàn ông, là láng giềng nên nén nhịn.
Cô ở lầu trên phơi áo quần không chịu kẹp lại nên vài thứ đồ “nhỏ” của nàng thỉnh thoảng vẫn dạo chơi xuống tầng lầu của anh. Anh cũng có em gái nên nghĩ cứ xem cô láng giềng như cô em gái hời hợt của mình và anh thường xuyên mang đồ “nhỏ” trả lại cho cô. Cô láng giềng nhận lấy, cảm ơn, rồi liếc xéo anh một cái. Mặt anh đỏ, miệng thì lẩm bẩm: đúng là đồ con gái vô duyên.
Sáng sớm mỗi ngày, anh thích ngủ nướng còn cô lại thích dậy sớm tập thể dục. Các âm thanh lầu trên cứ dội xuống lầu dưới làm anh không thể nào ngủ được. Anh rất bực mình nhưng không có cớ gì để nói.
Anh thích yên tĩnh còn cô thích náo nhiệt. Cứ mỗi cuối tuần cô lại tụ tập bạn bè hò hét ầm ĩ đến khuya. Ngày hôm sau anh đi làm với bộ mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh thích nhạc nhẹ nhàng còn cô thích nhạc sôi động, lại còn thường xuyên mở âm thanh thật lớn. Mỗi lần cô nghe nhạc là anh chẳng khác gì bị tra tấn…
Giờ cô mới nhận ra, anh láng giềng trước kia thật đáng yêu (Ảnh minh họa)
Anh được công ty cử đi học nước ngoài nên quyết định cho thuê căn hộ của mình trong thời gian anh không ở nhà. Anh ra đi không báo cho cô láng giềng biết, cũng có thân thiết gì đâu mà phải báo. Cô chỉ biết căn hộ lầu dưới đã đổi chủ khi cô ở lầu trên tưới hoa, nước nhỏ xuống áo quần của người láng giềng đang phơi, anh thanh niên lầu dưới mới chuyển đến đã ngoác miệng chửi lên với những câu từ không thể nào tưởng tượng được. Kể từ đó cô không dám trồng hoa nữa, dù rất yêu hoa.
Vài thứ đồ “nhỏ” của cô thỉnh thoảng vẫn dạo chơi xuống tầng lầu dưới. Láng giềng mới ở lầu dưới gõ cửa, rồi cười cười vẻ bí hiểm nói: “Người đẹp, quần áo của cô hấp dẫn thật đấy, hình như cô muốn mời chào tôi thì phải”. Cô giật bắn người, đỏ mặt tía tai, vội xin lỗi rồi khép ngay cửa, khóa chặt lại, dựa lưng vào tường run lập cập. Kể từ đó, cô không còn dám phơi đồ ngoài ban công nữa.
Cuối tuần cô lại tụ tập bạn bè hò hét đến khuya. Khi bạn cô ra về, lốp xe máy của họ đều xẹp lép. Họ phải dắt bộ về nhà vì đã khuya, chẳng tìm đâu ra người sửa xe, chung cư lại không nhận xe của khách gởi qua đêm. Kể từ đó bạn bè cô không còn dám tụ tập tại nhà cô nữa.
Sáng sớm mỗi ngày, cô vẫn dậy sớm tập thể dục, các âm thanh lầu trên vẫn dội xuống lầu dưới. Nhưng bây giờ, từ ban công lầu dưới sẽ phóng lên mấy viên đá. Từ đó, sáng cô phải dậy sớm ra công viên tập thể dục, còn nghe nhạc thì cô phải đeo tai nghe...
Giờ cô mới nhận ra, anh láng giềng trước kia thật đáng yêu. Cũng là đàn ông thanh niên sao lại có người đáng ghét như anh láng giềng bây giờ thế nhỉ? Cô tự hỏi, chắc trước đây anh láng giềng cũ cũng ghét mình lắm đây…