Cứ ngỡ em là gái ngoan

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Chưa kịp tắt máy, tôi đã nghe giọng nói cay cú: "Thôi dẹp... đi, bấm nút, biến dùm cái”.

Thư và tôi tình cờ quen nhau qua một người em họ dẫn em đến để nhờ tôi giúp em viết vài câu thư pháp cho lần làm trại hè cuối cấp. Qua cách nói chuyện và tiếp xúc, tôi nghĩ em là người tốt, nói chuyện đầy thân thiện và lịch sự.

Từ đó tôi xem em như em gái của mình, những lúc rãnh rỗi chúng tôi thường trao đổi với nhau về công việc học hành, tôi cũng hay bày em học, giải cho em những bài toán khó… Vì cuối cấp nên em rất bận bịu chuẩn bị bài vở ôn luyện cho kỳ thi đại học.

Và  rồi kỳ thi cũng đã đến, em cũng giống như những bạn cùng trang lứa, tâm trạng bỡ ngỡ, lo lắng và nôn nao là điều khó tránh khỏi cho một sĩ tử khi bước vào phòng  thi. Thế nên tôi đã chia sẽ cho em nhiều điều và giúp em có tâm lí thật thoải mái để em làm bài  thi cho thật  tốt.

Em bắt đầu với một kỳ thi thật viên mãn nhưng kết quả lại không được như mong đợi. Sau khi biết điểm thi, có lẽ em rất buồn. Nhưng không vì thế mà em quá lo lắng khi không chỉ có con đường đại học mới tạo tương lai cho mình. Tôi hiểu cho cái cảm giác hụt hẫng lúc bấy giờ của em. Vì thế, tôi hay xem báo, đọc tin tức, xem điểm chuẩn dự kiến cho em để em có những hướng lựa chọn tốt nhất cho mình.

Cứ ngỡ em là gái ngoan - 1

Sau khi biết điểm thi, có lẽ em rất buồn... (Ảnh minh họa)

Một buổi chiều nọ, trong khi lướt mạng tôi đã thấy điểm dự kiến của trường em thi vào nhưng vì lúc đó quá bận nên tôi đã xem qua rồi đi học. Trên đường  đi tôi thấy mình nên gọi em để báo cho em biết, nói là làm, tôi nhấc máy gọi cho em ngay.

Được tin như thế em rất buồn và nghẹn ngào nói: “Anh xem kỹ cho em  điểm những nghành khác thử sao?”  lúc đó đang trên đường  nên tôi cũng trả lời gọn rằng: “Đợi anh chút” rồi tôi tắt máy.

Lớp học đang giang dở thì tôi thấy cuộc gọi của em. Vì giữ cho lớp học yên tĩnh nên tôi bấm chế độ im lặng. Chiếc điện thoại lại vang lên lần nữa, xung quanh thầy và các bạn nhìn tôi đăm đắm. Vì quá ngại lại sợ em khó chịu nên tôi xin phép thầy ra ngoài nghe điện thoại.

Vừa bật máy lên, tôi đã trả lời rất nhanh: "Đợi anh chút, anh đang học có gì ra về anh nhắn cho em nha”. Chưa kịp tắt máy, tôi đã nghe giọng nói cay cú từ phía loa rằng: "Thôi dẹp... đi, bấm nút,  biến dùm cái”, Chao ôi! Nghe thật “đắng” làm sao? Tôi không một lời nói nào hết mà chỉ đành “bấm nút” theo nghĩa của em cũng như bấm nút tắt điện thoại của mình. 

Nghe xong điện thoại em, cảm giác như tôi  vừa nghe tiếng sét trời đánh vừa dứt. Ngoài  cửa sổ trời đang mưa bay bay, bước chân khập khiễng vào lớp học mà người nặng trĩu những suy nghĩ. Kể từ đó đến cuối buổi học, tôi không chép bài gì hết, tiếng thầy giảng bài nghe nhè nhẹ lẫn tiếng mưa rơi ngoài phố như trộn vào nhau thành một thứ tiếng loang thoáng bên tai.

Đầu tôi chỉ kịp suy nghĩ về quá khứ, về khoảng thời gian 5 tháng quen biết và chuyện trò với em, giờ chỉ là còn là hai chữ “bấm nút” mà thôi.

Dù có suy nghĩ là sẽ nhắn tin cho em rằng, sao em có thể buông những  lời thô kệch của mình với tôi như vậy?  Ừ thì tôi là người dưng, là người hơi nhiều chuyện xí xọn, để quan tâm em một cách ngốc thế cơ à? Nhưng em ạ! Tôi chỉ nghĩ là sẽ giúp ai đó trong lúc khó mà thôi, em là người mà tôi từng xem là em gái của mình, vậy mà...

Tôi cũng có cái sĩ của riêng mình,  có ý thức về giá trị cần có nên tôi chỉ suy nghĩ như thế thôi, chứ không có nhắn gì cho em đâu. Tối về tôi có nhắn cho em tin mà em cần tôi gửi thôi.

Kể từ đó đến nay, tôi đã im lặng...

Đây là bài học quý giá nhất mà em mang đến cho tôi, lẽ đời thường có câu “làm ơn mắc oán”. Và  gần 5 tháng qua, tôi cũng đủ hiểu để nói với em rằng: “Thức đêm mới biết đêm dài...”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo C.N ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN