Chồng bênh vực vợ sinh con gái nhưng đằng sau âm thầm làm việc phũ phàng
Chồng tôi thật giỏi để che giấu kế hoạch, mục đích của mình mà chỉ âm thầm thực hiện.
Chồng tôi thật giỏi để che giấu kế hoạch, mục đích của mình mà chỉ âm thầm thực hiện (Ảnh minh họa)
Tôi lấy chồng được 5 năm và có hai đứa con. Trước khi lấy anh, tôi đã biết gia đình anh rất muốn cháu trai bởi anh là con một trong dòng họ toàn độc đinh từ nhiều đời. Ba mẹ anh khá cổ hủ, có tư tưởng trọng nam khinh nữ rất rõ ràng.
Mỗi lần, đến nhà anh chơi, tôi chỉ được phép ngồi ở bàn nước nhỏ chứ không được ngồi ở bộ bàn lớn giữa nhà. Vì yêu anh, tôi vẫn hy vọng mình may mắn dù biết trước nếu không đẻ được con trai, hạnh phúc gia đình sẽ bị đe dọa.
Lần mang thai đầu tiên, khi biết tin là bé gái, ba mẹ anh đã sa sầm mặt. Nhưng chồng tỏ ra rất vui, anh bảo: “Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng”. Anh còn làm công tác tư tưởng cho ông bà, đứa cháu thứ hai nhất định sẽ là con trai.
Vì chồng tâm lý như thế nên tôi cũng thoải mái tư tưởng, không quá nặng nề. Đến khi mang thai lần hai, chúng tôi đã áp dụng đủ mọi biện pháp từ soi trứng, canh ngày đến chế độ ăn uống nhưng vẫn sinh con gái.
Ba mẹ chồng hoàn toàn quay lưng, không thèm hỏi han cháu một lời. Riêng chồng tôi vẫn yêu thương và an ủi tôi mỗi ngày. Tôi thấy anh thật tội nghiệp khi ngày nào cũng phải chịu sự mắng mỏ của ba mẹ.
Mẹ chồng xui anh bỏ tôi để kiếm người khác nhưng chồng vẫn yêu vợ thương con. Ba chồng tôi tuyên bố: “Tôi không cần biết vợ chồng anh chị chửa đẻ thế nào, ra sao và bao nhiêu đứa. Cái tôi cần là một đứa cháu trai nối dõi. Thế thôi”.
Quả thật, tôi không ngại sinh thêm con để có con trai nhưng bản thân bị bệnh tim, bác sĩ cẩn báo nên hạn chế sinh nở. Vả lại nuôi con bây giờ tốn kém đủ thứ, từ chuyện ốm đau, tiền ăn học, sách vở quần áo trong khi hai vợ chồng công việc không ổn định.
Từ khi tôi sinh con thứ hai, không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề. Nhưng chồng không hề trách tôi nửa lời, thậm chí có yêu chiều, thương ba mẹ con hơn trước. Anh thường bảo: “Ông bà nói gì kệ, cơ bản mình yêu thương nhau, trai hay gái có gì quan trọng, miễn ngoan và có hiếu là được”. Tôi tự an ủi mình may mắn vì đã có anh ở bên đời, chỉ cần vậy là đủ.
Cho đến một ngày, bạn tôi báo tin nhìn thấy chồng dẫn một cô gái đi khám thai ở phòng phụ sản. Tôi không tin mà còn tự trấn an mình, có thể bạn nhầm lẫn hoặc chồng tôi gặp sự cố nào đó.
Nhưng linh tính mách bảo, tôi âm thầm theo dõi chồng, thấy gần đây anh thường đi sớm về muộn. Tôi đã làm một việc trước đây chưa từng làm là xem trộm điện thoại của anh.
Tôi thấy một số điện thoại không lưu tên thường xuyên liên lạc với anh. Tin nhắn mới đây người đó thông báo kết quả siêu âm là con trai. Tôi gần như chết lặng trước sự thật phũ phàng.
Chồng tôi thật giỏi để che giấu kế hoạch, mục đích của mình mà chỉ âm thầm thực hiện. Thì ra, anh vẫn an ủi động viên tôi nhưng vẫn tìm cách có được cháu trai cho ông bà.
Dù không sinh được con trai nhưng không đồng nghĩa tôi chấp nhận anh quan hệ với người đàn bà khác. Tôi không biết anh và cô ta qua lại như thế nào để có con.
Nhưng giờ cô ta có con trai ắt sẽ có vị trí trong nhà anh. Tôi sợ một ngày nào đó ba mẹ con tôi sẽ bị hất cẳng ra khỏi nhà không thương tiếc.
Tôi kích động, tôi hồi hộp, tôi cảm thấy cả người cứ nóng bừng lên rồi lại lạnh lẽo đi.