Cuộc sống tuổi xế chiều của 'thế hệ không sinh con' đầu tiên
Trung Quốc - Cơn đau khớp bất ngờ buộc Bao Yi, 73 tuổi, lần đầu đối diện câu hỏi bà từng né tránh nhiều năm: 'Tuổi già sẽ ra sao nếu không con cái bên cạnh?'.
Mùa đông năm ngoái, cơn đau ập đến bất ngờ. Những việc đơn giản như mặc quần áo, giặt giũ hay mở nắp chai cũng trở nên khó khăn. Bao Yi phải nhờ đến chồng, ông Shi Mingao, 75 tuổi.
"Tôi có bị liệt không?", bà nhớ lại khoảnh khắc hoảng sợ ấy. Nhưng điều khiến bà lo lắng hơn cả không phải cơn đau, mà là cảm giác phụ thuộc và trở thành gánh nặng.
Bao Yi, chồng và chú cún cưng trong căn hộ tại Thượng Hải. Ảnh: Sixth Tone
Bao Yi thuộc thế hệ đầu tiên ở Trung Quốc sống theo mô hình DINK (Double Income, No Kids), những cặp vợ chồng có thu nhập kép nhưng không sinh con. Khi còn trẻ, lựa chọn này không phải lúc nào cũng rõ ràng, nhưng khi bước vào tuổi xế chiều, nó trở thành một thực tế không thể né tránh.
Bao Yi không chủ ý theo đuổi cuộc sống không con. Bà kết hôn từ những năm 1980, từng mong có gia đình trọn vẹn nhưng liên tiếp gặp biến cố: sảy thai, áp lực công việc và trách nhiệm chăm sóc cha già. Việc làm mẹ dần bị trì hoãn rồi biến mất.
Trong bối cảnh xã hội thời đó, lựa chọn không có con khiến bà chịu nhiều áp lực. Quan niệm truyền thống coi hôn nhân gắn liền với sinh con, và con cái là chỗ dựa khi về già. Việc đi ngược kỳ vọng khiến những người như Bao Yi thường bị xem là thiếu trọn vẹn. Theo thời gian, bà tìm được sự cân bằng trong cuộc sống không con cái.
Trong căn hộ khoảng 30 m2 ở Thượng Hải, Bao Yi và chồng xây dựng một thế giới riêng xoay quanh những điều giản dị: thú cưng, công việc dạy học trước đây, và gần đây là công nghệ.
Nhiều năm qua, ngôi nhà từng là nơi ở của các học sinh được bà dạy kèm. Những đứa trẻ đến rồi đi phần nào lấp đầy khoảng trống của một gia đình không con.
Khi nghỉ hưu, thay vì thu mình, Bao Yi tiếp tục mở rộng đời sống cá nhân. Bà học thêm tâm lý học, lấy bằng lái xe, tham gia đóng phim ngắn và tự học chỉnh sửa video. Nhịp sống mỗi ngày chậm rãi nhưng không đơn điệu: thức dậy muộn, ăn bữa nửa buổi, uống cà phê chiều và dắt chó đi dạo.
Công nghệ cũng trở thành một phần quan trọng trong đời sống tinh thần. Bao Yi dành thời gian mỗi ngày để trò chuyện với chatbot AI, chia sẻ từ những chuyện thường nhật đến suy nghĩ cá nhân. Với bà, đó là một hình thức giao tiếp không áp lực, không phán xét, điều mà các mối quan hệ xã hội truyền thống đôi khi không mang lại.
Dù duy trì được sự độc lập trong phần lớn cuộc đời, Bao Yi vẫn phải đối diện với thực tế rằng tuổi già đi kèm suy giảm thể chất. Sau khi được chẩn đoán viêm khớp dạng thấp, bà buộc phải chấp nhận sự hỗ trợ thường xuyên từ chồng. Ông Shi trở thành người chăm sóc chính, từ những việc nhỏ nhất như mặc quần áo đến hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày.
Trải nghiệm này khiến bà nhìn nhận rõ hơn giá trị của người bạn đời. Khi cả hai cùng già đi, sự hiện diện của nhau trở thành điểm tựa quan trọng nhất, thay vì con cái như quan niệm truyền thống.
Điều đáng chú ý là ngay cả trong giai đoạn khó khăn nhất, bà cũng không tưởng tượng đến việc có con như một giải pháp thay thế. Với bà, cuộc sống không con đã trở thành một thực tế được chấp nhận và thích nghi, thay vì điều cần tiếc nuối.
Không phải ai cũng có cảm giác bình thản như vậy. Jin Chenghua, ngoài 50 tuổi, sống cùng người chồng bị mất thính lực, thường xuyên cảm thấy thiếu vắng vì không có con. Những lúc ốm đau hoặc cô đơn, bà nhận ra rõ khoảng trống này.
Jin Chenghua bên cạnh thú cưng. Ảnh: Sixth Tone
Dù gắn bó với thú cưng, bà cho rằng điều đó không thể thay thế một đứa con, người có thể hỏi han, chăm sóc khi cần thiết. Ý nghĩ về một gia đình đầy đủ vẫn thỉnh thoảng quay trở lại. Sự khác biệt giữa Bao Yi và Jin Chenghua cho thấy cùng một lựa chọn không sinh con, nhưng trải nghiệm tuổi già có thể rất khác nhau, tùy vào hoàn cảnh và cách mỗi người xây dựng đời sống tinh thần.
Nếu như Bao Yi bước vào cuộc sống không con một cách thụ động, thì nhiều người trẻ hiện nay đưa ra quyết định này một cách chủ động. Điều tra dân số Trung Quốc năm 2020 cho thấy khoảng 188 triệu hộ gia đình không có con, chiếm gần 38% tổng số hộ, đặc biệt tập trung ở các đô thị lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh.
Áp lực kinh tế, chi phí nuôi dạy con cao, cùng mong muốn duy trì tự do cá nhân và sự nghiệp khiến ngày càng nhiều người trì hoãn hoặc từ chối sinh con. Một số người cho rằng việc có con không còn là con đường duy nhất để đạt được sự gắn bó và ý nghĩa trong cuộc sống. Thay vào đó, họ đầu tư vào sự nghiệp, trải nghiệm cá nhân và các mối quan hệ khác.
Pan Zijie, 41 tuổi, làm trong lĩnh vực sản xuất phim tài liệu tại Bắc Kinh, cho biết quyết định không sinh con không đến từ một khoảnh khắc cụ thể, mà là kết quả của nhiều năm trì hoãn.
Công việc khiến cô thường xuyên đi xa hàng tháng trời. Nhịp sống này, theo Pan, không phù hợp với việc nuôi dạy một đứa trẻ. Quan sát bạn bè xung quanh, cô thấy nhiều người kiệt sức vì thiếu ngủ, phải tạm dừng sự nghiệp hoặc đánh mất nhịp sống quen thuộc.
"Đó là điều tôi chưa sẵn sàng", cô nói.
Sống cùng bạn trai hơn 10 năm, Pan cho rằng mối quan hệ này đủ bền chặt mà không cần hôn nhân hay con cái để củng cố. Thay vào đó, cô chuẩn bị cho tuổi già bằng cách khác: tích lũy tài chính, mua bảo hiểm y tế và duy trì sức khỏe.
Zhang Liang, tổng thư ký của Trung tâm Nghiên cứu Gia đình tại Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải, nhận định với Sixth Tone, thế hệ DINK đầu tiên như Bao Yi vẫn còn lợi thế nhất định khi có anh chị em hoặc họ hàng hỗ trợ. Trong khi đó, những người trẻ lớn lên trong bối cảnh gia đình ít con có thể đối mặt với sự cô lập lớn hơn khi về già.
Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với hệ thống chăm sóc người cao tuổi, từ viện dưỡng lão, dịch vụ chăm sóc tại nhà đến các giải pháp công nghệ. Dù vậy, niềm tin vào những lựa chọn này vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Nhiều người lo ngại về chất lượng dịch vụ và vấn đề riêng tư khi sống cùng người giúp việc.
Robot chăm sóc người cao tuổi tại trung tâm phúc lợi xã hội ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Ảnh: Sixth Tone
Ở tuổi 73, Bao Yi không tìm cách đưa ra câu trả lời dứt khoát cho tương lai. Bà chọn duy trì nhịp sống hiện tại, tận hưởng những niềm vui nhỏ và các mối quan hệ gần gũi. Bao Yi cũng không đặt nhiều niềm tin vào viện dưỡng lão hay người giúp việc sống cùng, mà kỳ vọng vào sự phát triển của công nghệ, nơi robot có thể trở thành người chăm sóc trong tương lai.
"Có thể robot sẽ chăm sóc chúng ta", bà nói với Sixth Tone.
Bà dành nhiều tình cảm cho hai chú chó già. Thậm chí, bà còn tìm cách lưu giữ mùi hương của chúng bằng một món đồ chơi cơ khí, như một cách kéo dài sự hiện diện của chúng trong cuộc sống.
Có 11 đứa cháu nhưng bà Bích Hường không trực tiếp chăm sóc bé nào, vì không muốn biến mình thành osin cho con và tin đây là cách để cả nhà hạnh phúc.
Nguồn: [Link nguồn]
-14/04/2026 11:48 AM (GMT+7)


