Chê chồng không ga lăng, vợ bị trai trẻ lừa trắng tay
Tôi thất vọng vì món nữ trang quà tặng cũng theo chân em và bồ trẻ ăn chơi, hưởng thụ hết.
Tôi cũng không hiểu nổi mình, đường đường là một đấng nam nhi, không có bất kì một khiếm khuyết nào về thể chất cũng như tâm hồn mà đến năm 30 tuổi tôi vẫn chưa có nổi mảnh tình vắt vai chỉ vì tội dát gái.
Tôi là công nhân sửa chữa ô tô có tay nghề bậc cao, lương, thưởng thừa ăn, thừa tiêu lại có nhà riêng khang trang rộng rãi, hàng ngày sau giờ làm việc tôi vẫn bù khú, chém gió với anh em bạn bè đồng nghiệp một cách vui vẻ, thoải mái.
Tôi có ý nhắc nhở thì em trách rằng tôi không ga lăng (Ảnh minh họa)
Nhưng hễ nói đến chuyện yêu đương là tôi luôn bị mọi người chế giễu hoặc khích bác nhằm cho tôi bạo dạn hơn. Thế rồi có lẽ ông Trời thương cảnh tốt bụng mà không may của tôi nên cho tôi cơ hội quen được em. Em tên là Hoa, 24 tuổi là kế toán mới của xí nghiệp tôi đang làm việc ở đó. Hoa khá xinh, em hát hay, bạo dạn và lởi xởi thân thiện.
Không hiểu Hoa để ý đến tôi từ lúc nào, chỉ biết rằng sau khi anh em có lời gán ghép tôi với Hoa thì một buổi trưa em chủ động mang suất cơm của mình ra ngồi cùng bàn ở bếp ăn để trò chuyện cùng tôi.
Thực lòng tôi cũng có cảm tình với Hoa nhưng hầu như buổi trưa đó toàn Hoa hỏi chuyện là chính, còn tôi ậm ừ ngậm hột thị mãi. Sau một năm gặp gỡ, café, xem ca nhạc cùng nhau những lúc rảnh rỗi, thì cũng chính Hoa là người chủ động nói lời yêu tôi và đề nghị làm đám cưới vào dịp Tết cách đây 3 năm.
Mối tình của chúng tôi được mọi người ủng hộ với nhận xét hóm hỉnh rằng cuối cùng thì “cọc” cũng tìm được “trâu” để xỏ mũi! Nghĩ cuộc sống kinh tế của mình xưa nay vẫn đầy đủ, bây giờ có vợ về lo quán xuyến nên tôi đưa hết tiền lương thưởng cho vợ giữ, tất cả tiền mừng cưới, đồ trang sức của bố mẹ, họ hàng đôi bên cũng do một tay em quản lí.
Sau một năm vợ chồng hạnh phúc em đã sinh cho tôi một cô con gái kháu khỉnh xinh xắn giống mẹ khiến tôi lấy làm toại nguyện. Vợ tôi đi làm lại đúng lúc phong trào văn nghệ của xí nghiệp đang lên, em vốn hát hay lại bạo dạn nên được tuyển lên thành phố để học hỏi, tập dượt về làm hạt giống cho xí nghiệp.
Thấy em đam mê ca hát, tôi thuê người giúp việc làm việc nhà để em yên tâm làm tròn trách nhiệm của mình với cơ quan. Từ ngày em lên tỉnh, em thay đổi từ cách ăn nói đến thời trang, nhiều hôm đi về khuya thấy có chàng trai trẻ tháp tùng em về tận nhà. Có hôm em còn mang cả 1 bó hoa to khoe với tôi là anh bạn cùng đội tập văn nghệ tặng em.
Tôi có ý nhắc nhở thì em trách rằng tôi không ga lăng, từ ngày yêu nhau đến giờ chưa biết tặng vợ một món quà nào.
Thế rồi cách đây 1 tháng mẹ em ở quê không may bị bệnh tim nặng, phải phẫu thuật thay van tim, tôi bảo em đưa tiền để lo cho mẹ, lúc đó em mới cuống quít thú nhận rằng em đã trót dùng tiền bấy lâu nay tôi đưa để bao cho bồ trẻ vì anh ta ngọt ngào, tử tế với em lắm.
Hi vọng số nữ trang trước ngày cưới em còn giữ nhưng cuối cùng em làm tôi thất vọng vì món nữ trang quà tặng đó cũng theo chân em và bồ trẻ ăn chơi, hưởng thụ hết rồi.
Tôi đành bấm bụng vay nóng bạn bè đồng nghiệp để lo cho mẹ vợ mà trong lòng đắng cay thất vọng tràn trề về cô vợ trẻ của tôi.