Cái giá của những cô nàng thực dụng

Sự kiện: Tình yêu giả tạo

Sự kiêu ngạo và thực dụng đôi khi có thể làm nhiều cô gái mờ mắt và bị lừa một cách thật thảm thương.

Gái “con nhà” mắc lỡm kẻ khát tiền

Đến từ một tỉnh miền núi Tây Bắc nhưng Ngọc có cốt cách tiểu thư khuê các, bởi cô sinh ra trong một gia đình quan chức. Ngọc không quá xinh nhưng dễ nhìn, ăn mặc đúng mốt, điệu đà. Tuy gia đình giàu có, được chiều chuộng, bảo bọc từ A đến Z nhưng cô học rất giỏi, sách vở đọc qua rất nhiều. Vì thế, tuy bề ngoài vẫn tỏ ra lịch sự nhưng thâm tâm, Ngọc rất coi thường các bạn gái xung quanh, bởi nàng nào học giỏi thì trông quê mùa xấu xí, nàng nào có nhan sắc một chút thì chỉ biết đua đòi ăn diện, tri thức không được đầy một vốc.

Với nam giới, cô cũng tỏ ra kiêu kỳ, lạnh lùng vì cho rằng phần lớn trong số họ là “phường giá áo túi cơm”, trông bề ngoài bảnh bao hoặc ra vẻ trịnh trọng, hiểu biết nhưng thực ra nhạt nhẽo, lố bịch. Vì thế, Ngọc có ít bạn. Cô cũng không thích giao tiếp, chỉ ngày đi học, đến thư viện, tối về nhà lên mạng đọc linh tinh, tham gia các diễn đàn online, bàn luận về nghệ thuật và cuộc sống.

Đối với mọi người, Ngọc đối xử hòa nhã nhưng xa cách. Tuy vậy, nét đặc biệt của cô lại khiến nhiều người chú ý và tò mò. Thấy Ngọc đã học năm thứ ba vẫn chưa có người yêu, và phớt lờ những chàng trai đeo bám, nhiều người hỏi tiêu chuẩn chọn bạn trai của cô. Ngọc cho biết, cô không yêu linh tinh vớ vẩn, đã yêu là cưới, là trao cả cuộc đời, và người đó không chỉ thông minh, cá tính mà còn phải có nhà ở nội thành Hà Nội, không có ô tô thì phải đi xe máy loại sang.

Rồi Ngọc cũng chọn được một chàng trai như ý, người chinh phục cô bằng những cách thức độc đáo, ấn tượng chứ không chỉ lẵng nhẵng đeo bám, nịnh nọt như những anh chàng khác. Vừa yêu nhau chưa đầy 2 tháng, chàng đã cầu hôn. “Anh muốn chúng ta đi đăng ký kết hôn ngay hôm nay, anh cũng đã báo cho bố mẹ anh chuẩn bị đến gặp gia đình em rồi”, chàng nói.

Chuyện kết hôn chóng vánh như tiểu thuyết Mỹ khiến Ngọc ngây ngất. Dù không kéo nhau đến nhà thờ để cưới ngay đêm đó như trong truyện nhưng cả hai cũng xúc tiến luôn các thủ tục, và nhanh chóng trở thành vợ chồng.

Ngày rước dâu về quê chàng (nhà chồng Ngọc muốn rước dâu về quê để đám cưới có sự chia vui của họ hàng, dù đôi trẻ sẽ sống ở Hà Nội), Ngọc và cả gia đình ngạc nhiên khi các khu thị trấn, thị tứ sầm uất vốn là nơi ở của các nhà giàu địa phương cứ trôi qua mà cuộc hành trình vẫn chưa kết thúc. Rồi đoàn tiến vào một vùng quê với những chú lợn chạy rông trên con đường rải rác phân trâu. Nhà trai sống trong một căn nhà cấp 4 vá víu, nhà tắm và toilet ở ngoài trời, cạnh chuồng gà bốc mùi. Ngọc ngây dại, em gái và cô ruột Ngọc chui vào ô tô ôm nhau khóc nấc. Nhưng ván đã đóng thuyền.

Trở lại Hà Nội, chồng Ngọc tuyên bố họ cần tìm một căn nhà trọ hợp túi tiền hơn. Hóa ra căn hộ lịch sự trước đây của anh ta chỉ là nhà thuê, cả cái xe SH cũng đi mượn. Ván đã đóng thuyền, Ngọc đành nuốt nước mắt cầu cứu bố mẹ. Họ mua cho con gái và con rể một ngôi nhà. Mấy tháng sau, chồng Ngọc bảo vợ vay bố mẹ vài trăm triệu đồng cho anh ta làm ăn, được ít lâu lại bảo kinh doanh thua lỗ để vay tiền tiếp… Ngọc muốn bỏ chồng nhưng lần lữa vì sĩ diện, và đến khi có thai thì cô càng không dám chia tay.

Cái giá của những cô nàng thực dụng - 1

Anh chàng tàn nhẫn nói rằng, anh chia tay sớm là nhân đạo với cô lắm rồi (Ảnh minh họa)

Tán bằng được để trị cái tội khinh người

Đó là điều Lâm đã làm với Phượng, cô gái xinh đẹp học cùng lớp c anh. Có điều, Lâm không phải thiếu gia giả hiệu như chồng Ngọc, mà đích thực là con trai một doanh nhân cực giàu. Nhưng Lâm không thích ăn diện hay thể hiện đẳng cấp bằng những món đồ thời thượng, cách chơi bời tới bến của các công tử @. Đam mê lớn nhất của anh là phượt bằng xe máy và câu cá. Ăn mặc đơn giản, có phần lôi thôi, cộng thêm ngoại hình chẳng lấy gì làm bắt mắt, những cô gái ưa sự hào nhoáng chẳng bao giờ chú ý đến anh.

Lâm bị Phượng thu hút bởi làn da trắng, mái tóc dài mượt không hề nhuộm và lối ăn mặc nền nã, nó cho thấy cô đến từ tỉnh lẻ, không đua đòi ăn chơi mà vẫn đẹp hơn người. Nhưng khi tiếp xúc gần hơn, Lâm mới biết con người Phượng không giống như cái ấn tượng mà vẻ ngoài của cô tạo nên. Phượng rất thực dụng. Mục tiêu của cô là kiếm được bạn trai giàu, có thể cung cấp cho cô một cuộc sống thoải mái về vật chất và để cô hãnh diện với bạn bè.

Thấy Lâm tán tỉnh mình, Phượng coi thường anh ra mặt, nói với bạn cùng phòng rằng cái ngữ anh sao dám nghĩ đến chuyện với tới cô. Cái cách Phượng nhìn chiếc xe máy cũ kỹ và “dã chiến” của Lâm khiến anh hiểu rằng, cô sẽ cảm thấy vô cùng mất mặt nếu ngồi lên đó.

Nỗi thất vọng, cơn tự ái cộng với sự hiếu thắng của tuổi trẻ khiến Lâm quyết định dạy cho Phượng một bài học. Anh thề tán đổ cô bằng được dù những rung động với cô đã tắt. Để Phượng biết mình thực sự là ai mà không cần thay đổi vẻ ngoài giản dị, Lâm tuyên bố trước lớp rằng trong dịp Trung thu tới, anh mời cả lớp đến phá cỗ tại trang trại nhà anh ở ngoại thành Hà Nội, sẽ có ban nhạc xịn phục vụ, tiệc ngoài trời với bê và cừu nướng tại chỗ. Lâm sẽ bao toàn bộ chi phí, xe cộ chở cả lớp đi và về cũng anh lo.

Vài tiếng đồng hồ trước khi xuất phát, Lâm nhờ Phượng cùng qua nhà anh để lấy các vật dụng cần thiết cho lớp. Tận mắt thấy cái biệt thự lộng lẫy của nhà Lâm, tim Phượng đập mạnh. Rồi khi dự bữa tiệc trung thu tuyệt vời ở trang trại, cô càng thấy hú vía vì suýt nữa đã bỏ qua cơ hội “đỉnh của đỉnh” này.

Và thế là chỉ một tuần sau đó, Phượng đã nhận lời tỏ tình của Lâm, một tuần sau nữa thì theo anh vào khách sạn. Thêm một tuần nữa, cô bị Lâm bỏ rơi. Anh chàng tàn nhẫn nói rằng, anh chia tay sớm là nhân đạo với cô lắm rồi, vì mọi người vẫn còn chưa kịp biết chuyện của họ, cô tha hồ mà chài người khác.

Trong thời gian 2 tuần đó, Phượng thậm chí còn chưa kịp kiếm được món quà nào từ Lâm ngoài mấy bó hoa. Cô yên tâm nghĩ rằng, Lâm chưa tặng món gì đắt tiền ngay vì anh là một thiếu gia cá tính, chứ cái cây to thế sợ gì không được hái quả…

Cũng đặt mục tiêu lấy bằng được trai giàu, coi những chàng không có nhà đẹp và xe hơi bằng nửa con mắt, Thanh Nga cuối cùng đã cưới được một thiếu gia thực thụ. Chàng trai ấy không hề có ý định “đá” cô, nhưng chính Nga lại ước giá có thể bỏ anh ta, vì tuy là con nhà giàu, nhưng anh ta lại… nghiện.

Biết chuyện, cô bạn thân của Nga an ủi: “Hắn đẹp trai, hắn mê mày, hắn giàu có, không tiếc mày cái gì cả. Còn chuyện hắn nghiện thì có sao đâu! Gia tài của bố mẹ hắn đủ cho hắn chơi ma túy cả đời mà chẳng vơi đi mấy tí. Mày vẫn cứ sống như bà hoàng”. Nhưng chuyện không đơn giản như người bạn đó nghĩ. Ma túy khiến cho chồng Thanh Nga bị yếu sinh lý, thành thử vợ chồng mới cưới mà vẫn “một tháng đôi lần có cũng không”. Đó là chưa kể sức khỏe của anh rất kém, hơi một tí là trúng gió, cảm mạo, khiến cô vợ trẻ đẹp chán ngán.

“Giờ em chỉ có một niềm an ủi là ít ra mình cũng được sống trong cảnh phú quý, giàu sang. Có điều, em vẫn thấy mọi thứ sao thật bấp bênh. Nói dại, nếu mai mốt anh ấy mắc bệnh hay bị sốc thuốc mà chết đi, mọi thứ tài sản đều đứng tên cha mẹ chồng, đời em sẽ ra sao không biết nữa”, Nga chấm nước mắt.

Cô nhận ra, cô vẫn tưởng mình khôn, nhưng hóa ra lại dại nhất trên đời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Văn Anh (Tuổi trẻ thủ đô)
Tình yêu giả tạo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN