Bố ngoại tình, mẹ trút giận lên tôi suốt tuổi thơ

Sự kiện: Những tâm sự hay

Tôi 29 tuổi, vẫn chăm sóc và làm tròn trách nhiệm với mẹ nhưng không thể gần gũi vì ám ảnh những lần bị bà đánh, mắng từ thời niên thiếu.

Năm tôi học cấp hai, mẹ phát hiện bố ngoại tình. Hai người cãi vã rất nhiều nhưng không ly hôn, vẫn sống chung vì tôi còn nhỏ. Có thời điểm bố chẳng giải thích gì, tự đi du lịch vài ngày với bạn, để lại hai mẹ con trong căn nhà lúc nào cũng nặng nề. Tôi sống với cả bố lẫn mẹ nhưng gần như chỉ quanh quẩn bên mẹ, và cũng chính trong quãng thời gian ấy, tôi bắt đầu trở thành người hứng những cơn giận của bà.

Tôi còn nhớ có lần nhà mất điện, mẹ pha cho tôi cốc nước cam. Tôi uống gần hết, chỉ còn chút cặn nên khi mẹ bảo mang cốc đi tráng, tôi đổ phần còn lại. Thấy vậy, mẹ lao tới tát tôi liên tiếp, vừa đánh vừa mắng là đứa vô ơn, mất dạy. Tôi giải thích nhưng bà không nghe. Đến giờ tôi vẫn nhớ cảm giác mặt nóng ran, răng như muốn lung lay sau những cái tát.

Ba năm sau, bố mẹ ly hôn, tôi ở với mẹ. Tôi từng nghĩ khi không còn bố, mọi chuyện sẽ tốt hơn nhưng tính khí của bà gần như không thay đổi. Có một lần gần Tết, mẹ nhờ tôi mang quà sang biếu một người bác. Tôi đã qua nhà bác từ nhỏ nên chắc chắn không thể nhầm. Hôm đó tôi gọi mãi không thấy ai ra nên mang quà về, định chiều quay lại. Khi nghe người bác nói chưa nhận được quà, mẹ lập tức cho rằng tôi mang nhầm nhà rồi mắng bằng những lời rất nặng nề.

Dù tôi cố giải thích, bà vẫn tin người ngoài hơn con mình. Những chuyện tương tự còn xảy ra nhiều lần khiến tôi dần hình thành cảm giác sợ mẹ, không muốn kể chuyện riêng và luôn thấy mình có thể bị kết tội bất cứ lúc nào.

Bây giờ tôi hiểu thời điểm ấy mẹ chịu nhiều tổn thương vì cuộc hôn nhân, nhưng điều đó không giúp tôi quên những gì đã xảy ra. Tôi vẫn gọi điện, gửi tiền, về thăm nhà và lo cho mẹ khi bà ốm, song trong lòng luôn có khoảng cách. Mỗi khi bà lớn tiếng, những ký ức cũ lại trở về và tôi chỉ muốn tránh xa. Tôi không muốn oán mẹ cả đời nhưng cũng không thể ép mình thân thiết như chưa từng có chuyện gì.

Tôi có bất hiếu không nếu vẫn chăm sóc mẹ nhưng không thể tha thứ hoàn toàn và muốn giữ khoảng cách với bà?

Nghe những lời nói của con rể, mắt bố tôi đỏ lên. Ông quay sang nhìn tôi rồi lặng lẽ đi vào phòng đóng cửa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Ánh ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN