"Bồ anh chân dài, ngực bự lắm"

Thứ Ba, ngày 17/12/2013 16:57 PM (GMT+7)

Chồng một mực chê tôi gầy, xấu và tự hào khi "bồ anh chân dài, ngực bự lắm".

Tôi năm nay 29 tuổi, đã lấy chồng được gần 3 năm và có một cậu con trai 19 tháng tuổi. Vợ chồng tôi mới chỉ gắn bó với nhau được chừng ấy thời gian nhưng giờ đây đã phải đối diện với sự đổ vỡ...

Tôi là một cô gái có vẻ ngoài bình thường, không có điểm gì quá nổi bật. Sau 3 năm lấy chồng, lo lắng cho cuộc sống gia đình mình, giờ đây, tôi gầy và xấu đi nhiều. Từ một cô gái đầy sức sống, giờ tôi chỉ là người phụ nữ gầy gò với cân nặng  40kg.

Tôi đã cố gắng ăn uống và chăm sóc sức khỏe cho tốt... nhưng có lẽ, vì đợt tai nạn trước khi lấy chồng đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi nhiều. Vì sau đợt tai nạn đó, tôi phải cắt bỏ phần mềm và bác sỹ khuyến cáo nên có con sau hai năm nữa. Tôi đã phải bồi dưỡng rất nhiều để bình phục sức khỏe... Và cũng trong khoảng thời gian đó, tôi đã gặp chồng mình bây giờ.

Tôi gặp anh trong lúc bản thân đang suy sụp cả về tinh thần lẫn thể xác. Anh ấy nói chuyện với tôi và coi tôi như một người bạn. Trong khoảng thời gian ấy, anh làm nhân viên thị trường cho một công ty có tiếng ở Hà Nội. Công việc của anh thường xuyên phải đi công tác xa nhưng anh vẫn liên tục gọi điện về nói chuyện với tôi. Tôi cũng không hiểu được là lúc đó, anh đồng cảm hay thương hại bản thân tôi nữa? Và cứ như vậy... chúng tôi có tình cảm với nhau từ lúc nào chẳng hay biết...

Sau vài tháng nằm viện, được gia đình chăm sóc chu đáo, tôi đã nhanh chóng trở lại Hà Nội và sớm xin được công việc tương đối ổn định với mức lương khá ổn. Dù sao con gái làm bên ngành kỹ thuật vẫn được ưu ái hơn rất nhiều!

Tôi gặp lại anh tại Hà Nội và chúng tôi đã đến với nhau rất nhanh chóng trước sự bỡ ngỡ của bạn bè. Chỉ trong vòng một tháng yêu nhau, chúng tôi đã vượt qua giới hạn cho phép và tôi đã có thai. Khi biết tin này, anh rất vui sướng và đề nghị hai đứa làm đám cưới luôn... nhưng cuối cùng, chúng tôi đã phải bỏ cái thai đó vì trong thời gian ấy, tôi vẫn phải điều trị vết thương nên uống rất nhiều loại kháng sinh nặng. Tôi sợ ảnh hưởng đến con nên đã đành bỏ đi giọt máu của mình.

Anh đưa tôi đến bệnh viện phá bỏ bào thai và chăm sóc tôi rất chu đáo. Biết tôi rất buồn khi phải bỏ đi giọt máu của mình, anh lại càng thôi thúc gia đình để xin được cưới tôi sớm. Vậy là chỉ trong vòng hơn một tháng sau, chúng tôi đã chính thức thành chồng thành vợ.

Sau khi cưới, tôi cũng định kế hoạch vì lo cho sức khỏe nhưng vì sợ lời ra tiếng vào, bạn bè lại động viên "con cái là trời cho" nên vợ chồng tôi cũng không kế hoạch nữa. Vậy là chỉ sau ngày cưới hơn hai tháng, chúng tôi đã có tin vui.

Vợ chồng tôi cảm thấy rất hạnh phúc và luôn mong mỏi đến ngày con chào đời. Nhưng sau khi có bầu được hai tháng, sức khỏe tôi yếu dần nên tôi đành xin nghỉ việc ở nhà để dưỡng sức. Và để tiện ở gần vợ con, chồng tôi cũng xin chuyển công tác sang bộ phận khác, công việc nhàn hạ và có nhiều thời gian chăm sóc vợ con hơn. Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn tranh thủ làm thêm nhưng không có được thu nhập nhiều như trước.

Từ ngày tôi nghỉ làm, chồng tôi vất vả hơn rất nhiều vì phải lo cho cuộc sống gia đình. Hơn nữa, chúng tôi đều là những người ở tỉnh lẻ ra Hà Nội làm việc nên không có được sự giúp đỡ từ gia đình. Cuộc sống của chúng tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhưng chồng tôi vẫn cố gắng lo cho tôi có được cuộc sống đầy đủ đến khi tôi sinh em bé.

Khi đứa con trai của tôi được 11 tháng tuổi, tôi mới bắt đầu nộp hồ sơ xin đi làm lại. Nhưng do phải gửi con đến nhà trẻ tư nhân, cháu không quen và còn quá nhỏ bên bị đau ốm suốt. Vợ chồng tôi không yên tâm để con vậy nên tôi đành xin nghỉ làm để ở nhà chăm cháu.

Trong khoảng thời gian tôi ở nhà nuôi con nhỏ thì một số nợ lớn ập đến với gia đình tôi. Công ty anh thông báo nếu gia đình không hoàn trả số tiền chồng tôi nợ công ty thì anh sẽ bị kiện ra tòa.

Tin đến với tôi rất bất ngờ, trong khi đó, suốt 3 ngày liền tôi không thấy chồng đi làm và lúc nào cũng thấy anh bồn chồn, lo lắng không yên. Tôi có hỏi chồng vì sao lại nợ tiền công ty thì chồng tôi cho biết, trong 6 tháng tôi về quê sinh cháu thì ở trên này, anh để tiền của công ty ở phòng trọ bị kẻ trộm vào nhà cắt khóa lấy hết số tiền đó, một chiếc laptop trị giá 14 triệu đồng và một ít tiền mặt của anh nữa... Nhưng tôi có hỏi anh mất bao nhiêu tiền thì anh vẫn một mực không nói. Đến mấy ngày sau thì anh nói rằng, bây giờ rất cần 60 triệu đồng để nộp đền cho công ty.

Với con số 60 triệu đồng, có thể với mọi người là một con số nhỏ... nhưng với vợ chồng tôi thì đấy là con số không hề nhỏ. Hơn nữa, tôi lại chưa có công ăn việc làm, con cái thì còn quá nhỏ, gia đình bao nhiêu thứ phải chi tiêu thì làm sao có được số tiền lớn như vậy để đền cho công ty anh.

Nghe anh lo lắng, khổ sở, tôi cũng không dám trách chồng một câu. Tôi chỉ biết an ủi, động viên anh và hỏi vay bên nhà bố mẹ ruột, cô dì chú bác để trả nợ cho anh. Tôi sốt sắng với việc này nên cũng nhanh chóng hỏi vay cho chồng được 40 triệu đồng.

Cứ tưởng khi chồng cầm tiền đi thì mọi việc sẽ êm xuôi... nhưng chuyện này đã không dừng lại ở đấy! Mấy hôm sau, chồng tôi lại về nhà hỏi: "Em xem có vay được ai cho anh thêm 30 triệu để nộp về công ty không?". Vậy là tôi lại chạy vạy chỗ bạn bè vay được 20 triệu đồng đưa cho chồng. Những tưởng như vậy là xong... nhưng khoảng 2 tháng sau, tôi lại thấy chồng đứng ngồi không yên và hỏi tôi xem có chỗ nào vay được tiền nữa không?

Lần này tôi hỏi: "Anh muốn vay bao nhiêu?" thì anh bảo: "Càng nhiều càng tốt em ạ. Khoảng 20-30 triệu". Lúc này thật sự tôi không biết phải xoay sở ở đâu ra số tiền ấy. Khi cảm thấy cuộc sống quá bế tắc, tôi đã chia sẻ với mẹ chồng và nhờ mẹ giúp đỡ, hỏi vay để chồng sớm nộp tiền về công ty, nếu không sẽ bị đuổi việc. Vậy là mẹ chồng tôi phải chạy đôn chạy đáo đi vay tiền cho chồng để anh ấy có thể tiếp tục công việc, nuôi gia đình nhỏ này.

Cuộc sống đã khó khăn, con tôi thì còn quá bé, cháu lại phải uống sữa ngoài vì tôi không có sữa cho con từ lúc con gần 2 tháng tuổi. Mẹ chồng đi vay khắp nơi cũng gửi ra cho vợ chồng tôi được 25 triệu để giúp anh trả nợ.

"Bồ anh chân dài, ngực bự lắm" - 1

Anh chỉ muốn tôi viết đơn ly hôn để giải thoát cho anh (Ảnh minh họa)

Cứ ngỡ mọi chuyện đã êm xuôi nhưng chỉ hai tuần sau, chồng tôi lại về hỏi xem tôi có chỗ nào vay được tiền không... và lần này, con số ấy khiến tôi không thể tin nổi vào tai mình, gần 100 triệu. Lúc đó, tôi đã tỏ thái độ cáu giận với chồng vì mỗi lần, anh ấy đưa ra một lý do khác nhau về khoản tiền phạt cho công ty.

Mặc dù giận chồng... nhưng thương anh, tôi lại nghĩ, đấy là chuyện không may chứ không phải chồng mình chơi bời, tiêu pha bên ngoài để bây giờ tôi phải oằn lưng trả nợ. Tôi biết, số tiền này cũng có một phần anh đưa cho tôi chi tiêu việc gia đình trong thời gian tôi ở nhà chăm cháu... nhưng tôi chắc chắn rằng, số tiền để nuôi gia đình không thể nhiều được như thế!

Khi không biết phải vay mượn ở đâu nữa, tôi lại báo cho mẹ chồng biết hoàn cảnh của vợ chồng tôi lúc bây giờ. Mẹ chồng không có tiền, cũng đã hết chỗ vay nợ nên đành cầm sổ đỏ đi vay ngân hàng.

Sau hai tháng làm thủ tục vay nợ thì cuối cùng, mẹ chồng tôi cũng vay được số tiền 80 triệu, mẹ đưa cho chồng tôi 60 triệu, còn 20 triệu mẹ cầm để trả cho số tiền nợ lần trước vay.

5 tháng nay tôi đã đi làm, dù công việc chưa ổn định nhưng tôi cũng có khoản lương nhất định để lo cho cháu và tạm đủ cho hai vợ chồng tiêu pha hàng ngày.

Từ khi trả xong số nợ đó, chồng tôi phải chuyển công tác sang phòng thị trường như ngày trước nên thường xuyên phải đi công tác xa. Mấy tháng nay tôi đi làm, có tiền lương tiêu pha nên chồng cũng không đưa tiền cho tôi để chăm lo cho con cái và gia đình nữa. Thậm chí, anh còn hỏi vay tiền tôi để tiêu, mặc dù anh đi công tác thì đã có tiền công tác phí của công ty. Tôi cũng không thể hiểu được tại sao anh lại có nhiều khoản phải tiêu như vậy?

Anh cắm cả xe máy, vay mượn bạn bè khắp nơi để có tiền trả nợ. Thời gian gần đây, anh có thói quen thường xuyên tụ tập với bạn bè, uống bia rượu... không những thế, anh còn ghi lô, đề, chơi sổ số... Và những buổi tụ tập ăn uống, bia rượu với bạn bè, anh thường xuyên đi chơi đến 1,2h đêm mới về.

Dù tôi bận việc nuôi con nhỏ, chăm lo gia đình, anh cũng không hề giúp đỡ tôi phần nào. Quần áo đi làm về, anh thay ra lại vứt lung tung khắp nhà, cặp sách, hồ sơ cũng vứt vưởng bừa bãi... và tất cả mọi thứ trong gia đình đều một tay tôi làm hết. Dù rất mệt mỏi nhưng tôi vẫn vui vẻ làm những việc đó vì tôi luôn nghĩ rằng, chồng mình đi làm ở ngoài vất vả nên đỡ đần được anh việc nào càng tốt.

Chuyện chồng tôi quan hệ bên ngoài ra sao, tôi cũng biết rất rõ, đó là dù anh đã có vợ con nhưng vẫn được rất nhiều cô gái trẻ thích. Thấy mình có nhiều cô gái theo đuổi nên chồng tôi bỏ luôn cả nhẫn cưới với lý do: "rộng quá! anh sợ rơi mất".

Nhưng có một vài lần tình cờ đọc được tin nhắn trong điện thoại của chồng, tôi phát hiện ra chồng mình cũng có tính trăng hoa, thích tán tỉnh cô gái khác. Khi tôi hỏi anh nhắn tin với ai thì anh mắng tôi xơi xả vì tự tiện lục lọi đồ đạc cá nhân của anh. Cũng kể từ đó, chồng tôi khóa mật khẩu máy và cấm tiệt tôi đụng đến.

Nhưng có một lần, khi đã rất muộn thì máy chồng tôi có tin nhắn đến. Tôi định lấy điện thoại xem ai nhắn tin thì anh phản ứng rất lạ. Anh mắng tôi té tát, rồi vội vàng đọc tin và xóa ngay tức khắc.

Càng ngày chồng tôi càng thay đổi, anh chỉ biết cuộc sống của riêng anh, không chia sẻ với tôi bất cứ điều gì. Gần như tôi không hề biết gì về chồng mình, các mối quan hệ xung quanh của anh. Càng ngày, tôi thật sự không hiểu chồng mình đang làm gì, nghĩ gì nữa...

Nhiều lúc, hai vợ chồng gần gũi nhau, chồng tôi lại nói ra những câu chê bai vợ: "Em gầy quá, ôm chán lắm!"; "Phụ nữ ngực phải to như thế này này"...

Rồi có một lần, không biết có phải do uống nhiều rượu nên chồng tôi lỡ mồm không khi anh bỗng nhiên thốt ra một câu: "Bồ anh chân dài, ngực bự lắm"... khiến tôi cảm thấy buồn vô cùng.

Thời gian gần đây, khi cuộc sống gia đình, con cái đều một tay mình cáng đáng, tôi đành phải gửi cháu về quê cho bà nội trông để tập trung công việc, kiếm tiền nuôi con, trả lãi ngân hàng, chi tiêu chi phí sinh hoạt cho cả gia đình... Còn chồng thì thường xuyên đi công tác xa nhưng mỗi lần anh về Hà Nội thì anh lại hỏi tôi "Đưa cho anh ít tiền" để đi nhậu nhẹt, chơi bời với bạn bè.

Tôi vất vả chóng cả mặt để lo làm ăn, kiếm tiền nuôi con nên chẳng có thời gian chăm sóc bản thân mình. Hơn nữa, đầu óc tôi lúc nào cũng phải lo bao nhiêu việc, từ chuyện ăn uống của vợ chồng, đến chuyện ăn học của con cái.

Sau những tháng ngày mệt mỏi, tôi quyết định nghỉ việc ở công ty và làm tự do bên ngoài. Dù số tiền tôi kiếm được nhiều hơn trước nhưng càng ngày, tôi càng bị suy sụp về nhan sắc. Ngược lại, chồng tôi lúc nào cũng quần áo đẹp, ra ngoài chải chuốt, ăn diện như lúc chưa có vợ.

Gần đây, anh thường xuyên bóng gió nói với tôi những câu như: "Em có sợ anh đi với bồ không?"; "Anh đầy cô theo nhé! Con bé mới vào làm chỗ anh thích mê thích mệt anh đấy"; "Đối tác bên anh có cô bé xinh lắm cũng thích anh"... Có những lúc tức quá, tôi nói lại: "Vợ thì quần quật cả ngày kiếm tiền lo cho gia đình, chồng chỉ biết hưởng thụ, lúc nào cũng gái gú" thì anh bật lại: "Thế em có dám bỏ anh không? Nói thật, em may mắn lắm mới có được anh. Nhiều người muốn có được anh cũng không được ấy!".

Nhiều lúc hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nhỏ nhặt, anh lại bảo: "Chỉ muốn bỏ quách cho xong việc". Không những thế, anh còn thách thức tôi: "Lúc nào anh cũng sẵn sàng bỏ được em, quan trọng em có dám hay không thôi!".

Thời gian gần đây, hai vợ chồng dù ở rất xa nhau nhưng có nói chuyện điện thoại cũng chỉ được vài ba câu là hết chuyện. Khi tôi định bàn với anh chuyện gì nhưng chưa nghe hết câu, anh đã vội gạt đi, mắng tôi té tát và chửi tôi là: "Đồ ngu"; "loại ngu"... rồi xưng tôi, cô rất gay gắt. Không những thế, anh còn lên giọng dọa tôi: "Cô có tin là tôi bỏ cô trong vòng ngay mai không?".

Đến giờ phút này thì tôi hiểu rất rõ là anh ấy đã rất muốn bỏ tôi. Tôi cũng chán nản không muốn tìm hiểu rõ nguyên do chính là ở đâu, do chồng tôi thay đổi hay do anh có người khác bên ngoài.

Trong lúc này, tôi đang lo trả số nợ chồng chất, rồi lo cho con cái ăn uống, học hành... còn anh thì vẫn ung dung, tự do như một người chưa có gia đình. Lúc nào anh cũng bảo tôi muốn bỏ vợ để lấy cô khác xinh đẹp hơn. Và để đáp ứng nhu cầu của mình, anh mong muốn tôi viết đơn ly hôn để anh "ký cho xong việc".

Đến bây giờ tôi cũng không biết quyết định sao về chuyện hôn nhân của mình. Tình yêu tôi dành cho anh cũng không còn mặn nồng như trước nữa. Khi vợ khổ tâm, lo lắng, vun vén cho gia đình thì chồng lúc nào cũng ỏng eo chê tôi xấu, gầy, không bằng mấy cô gái vây quanh anh.

Các bạn ạ! Bây giờ tôi nên làm thế nào đây? Chồng tôi đã ở trong tư thế sẵn sàng bỏ vợ và chỉ chờ tôi ký vào đơn là xong. Tôi thực sự cũng không còn tình cảm dành cho anh nữa... nhưng nghĩ đến đứa con, nó còn nhỏ quá, nếu sau này nó lớn lên không có tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ thì nó sẽ sống sao?

Tôi đã lấy hết dũng khí để chia sẻ chuyện này với các bạn độc giả! Mong rằng mọi người bớt chút thời gian để cho em lời khuyên sáng suốt nhất!

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xem thêm các bài viết liên quan:

Chồng ngoại tình, vợ cúi đầu... nhận lỗi

Chết lặng khi biết chồng ngoại tình

Phát hoảng khi em gái thích khoe ngực

Thời “ngực bự” lên ngôi

Theo Nga Trần ghi (Khampha.vn)
sự kiện Tình yêu nữ giới