Bí mật giấu kín của cô dâu

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Tháng tới, một cô bạn gái của tôi sẽ lấy chồng, lấy người cô ấy yêu đến nơi đến chốn, chứ không phải như mấy bà bạn khác “mọc rễ trong một cuộc tình nhiều năm rồi đùng một cái cưới chàng trai lạ hoắc”.

Cô bạn cùng chú rể là T. đã trải qua đủ đắng cay ngọt bùi, bỏ nhau rồi tái hợp nhiều lần. Lý do chia tay cũng phong phú, lúc thì mẹ T. phản đối, lúc thì mẹ nàng đòi gán ghép nàng cho con trai một bà bạn, lần khác thì chàng đi học nâng cao ở nước ngoài, lần rạn vỡ hoành tráng nhất mà cũng gần đây nhất là do chàng lăng nhăng. “Thế đã đủ thủ tục sóng gió chưa?”, cô ấy luôn nói câu này sau khi kể thêm một lỗi lầm của chú rể.

Nghe qua câu chuyện thì ai cũng thấy, cô bạn thiệt thòi nhiều hơn để trụ được đến đám cưới, còn T. như mọi chú rể trên đời, đầy rẫy tội lỗi, khiến người khác phải không ngừng tha thứ, chẳng hề nôn nóng cho một lễ thành hôn, nhởn nhơ lững lờ, cưới chỉ vì đến tuổi cần có vợ con chuẩn như thiên hạ.
Nhiều lần bọn tôi gặng hỏi thực ra cô ấy có thấy yêu T. không, hay là chính cô cũng sợ ế, cưới chỉ vì không đủ can đảm chia tay cuộc tình 7 năm? “Cậu nín nhịn và đầu tư quá nhiều, còn anh ta hầu như chẳng làm gì”.

Lần nào cô ấy cũng trả lời gọn lỏn: “Yêu mà”. “Bọn tôi chưa tìm là lý do để “yêu mà” một cách vô lý đến thế”. “Yêu thì cần gì lý do”. Đám bà Tám tụi tôi bất ngờ cứng họng.

Nghe qua câu chuyện thì ai cũng thấy, bạn tôi vất vả như mọi gái lớn trên đời. Yêu thực sự một người trong một thời gian không ngắn, tới khi kết hôn cô ấy vẫn phải chủ động, nếu cứ chủ quan kiêu hãnh thì chú rể bị đánh cắp như không. Bởi vì thế nên khi cô biết chắc vụ T. giăng gió với một nhân viên của công ty đối tác, cô tha thứ như không. Nghe đến đây, một cô bạn tụi tôi phán: “Thế thì mới có happy ending chứ, như các bà lúc nào cũng đòi phá cách, đòi chết vì cái Tôi khổng lồ, ế là phải”. Đám bà Tám tụi tôi miễn cưỡng cứng họng mà trong lòng không hề thỏa mãn với đoạn kết có hậu kiểu này.

Đã gần đến lễ cưới của bạn tôi hơn, còn chừng mười ngày nữa, trong một lần bàn bạc về kịch bản đám cưới, tôi nói với cô dâu: “Bà đừng cười rạng rỡ như lời khuyên trên tạp chí, cô dâu thực sự đẹp khi có vẻ ưu tư mơ mộng”. “Có cớ để mơ mộng rồi”. “Chuyện gì nữa đây?”. “Tôi thì lúc nào mà chẳng vừa yêu vừa xúc động”. “Ối, xin đấy, đừng rước đèn cảm xúc trong một ngày vui như thế”. “Bình tĩnh, các chị! Yêu và xúc động là hai chuyện khác nhau mà. Hai chủ thể cũng khác nhau luôn”.

Bí mật giấu kín của cô dâu - 1

Cô bạn tôi đã thú nhận tất cả những cảm xúc với người khác trước khi tổ chức đám cưới (Ảnh minh họa)

Giờ mới là lúc cái Tôi khổng lồ ló dạng. Thế mà trước kia mỗi lần cả hội tám chuyện tình, bàn về chủ đề “không yêu nhưng mà xúc động” cô ấy im im gật gù, chẳng đưa ra bình luận kích nổ nào cả. Chúng tôi thích khoe những mối tình mà ở đó đối tượng khiến chúng tôi xúc động nhiều hơn là yêu. Còn những lần mình phải yêu đơn phương, đối tượng cũng chỉ cảm kích nhè nhẹ thì hiển nhiên chúng tôi giấu biệt. Cô ấy từng khư khư với tình yêu nghiêm túc. Bọn tôi vẫn trêu ca này đơn giản, yêu mẫn cán, an phận buồn tẻ kinh điển, giờ thì mới biết tay nhau. Đến phút cuối cô nàng bỗng trân trọng tuyên bố “yêu một đằng xúc động một nẻo”, nghe tưng tửng kiểu như “yêu một đằng cưới một nẻo”.

Cô ấy nói ghét từ đa cảm, bởi vì cô biết mình chỉ dành tình yêu cho anh chàng 7 năm đó thôi. Nhưng cô luôn thấy xung quanh có quá nhiều thứ để xúc động. “Tôi xúc động mỗi ngày vì một giây lát, chi tiết, mỗi hình ảnh, một giọng nói, một câu nói, một từ… bất kỳ điều gì, miễn là hay và ngắn ngủi”.

Chúng tôi gấp gáp tổ chức tiệc pyjama tại nhà cô dâu để chia tay cuộc sống độc thân mà chủ yêu để khai thác câu chuyện đang dở dang. Tối đó cô ấy nhận xưng tội, chúng tôi phải làm cha cố. Bí mật này đã được giữ 7 năm.

“Vào ngày nhận lời tỏ tình của T., trước đó vài tiếng tôi phải lòng một người không quen biết. Sáng đó, tôi giúp mẹ đi mua đồ siêu thị, về đến cổng, dỡ tung đống đồ lồng cồng tôi loay hoay đến 10 phút mãi mới tìm thấy chìa khóa. Trong lúc mở cổng tôi thấy như lưng mình nóng bừng, quay lại chạm ánh mắt chàng rể nhà đối diện bên kia phố. Anh ta ngồi trên xe máy, không nổ máy vì mải theo dõi xem tôi có tìm được chìa khóa không. Lúc tôi quay lại anh bối rối, nhưng rõ ràng vẻ mặt nhẹ nhõm vì tôi đã tìm được chìa khóa. Anh phóng vụt đi, còn tôi cứ lởn vởn nghĩ tới ánh mắt không chỉ tò mò mà lóe lên vẻ ngưỡng mộ từ chàng rể mới của khu phố. Tôi tự phóng tác trong đầu một câu chuyện trực giác giữa tôi và anh. Thầm biết ơn cái vẻ mặt lo ngại cho một cô gái xa lạ mất chìa khóa. Ngay chiều tối hôm đó, T. rủ tôi đi chơi. Trong lúc chở tôi đi lòng vòng gần một đầm sen, T. bỗng nắm tay tôi và nói “anh yêu em”. Tôi ngồi phía sau nên không nhìn thấy vẻ mặt T. lúc đó, để yên tay mình trong tay anh, miệng tôi mấp máy “me too” không rõ lời. Tôi đang choáng vì bất ngờ nhưng trong đầu lại chỉ nghĩ đế ánh mắt khó đỡ của buổi sáng hôm đó. Không hiểu tôi có lỗi với T. không, nếu như đến giờ tôi vẫn cảm thấy khoảnh khắc đầy ắp lãng mạn vì sự phân thân của mình?

Tôi không dám chắc mình thích ôn lại khoảnh khắc nào hơn. Ánh mắt bên đường kia hay là “Anh yêu em”? Sau lần đó tôi còn gặp lại chàng bên đường vài lần, hình như cả hai đều lúng túng và đều chủ động tránh mắt nhau. Tôi còn hơi lo xa rằng một ngày nào đó vẻ lúng túng vu vơ này biến mất. Một năm sau, nghe tin cặp vợ chồng trẻ ấy đã chuyển vào Nam sinh sống. Tôi có hẫng không ấy à? Cũng tròng trành chứ!

Tôi cảm nhận rõ rằng mỗi lần phải lòng một điều gì đó hay ho và ngắn ngủi trong tôi dư dả sức hút hơn. Nghe có vẻ mê tín dị đoan nhưng điểm lại thì đều thấy như vậy. Đúng, cái ánh nhìn ngưỡng mộ từ chú rể của một cô dâu xinh nổi tiếng khu phố rọi vào tôi, san cho tôi một ánh sáng bí ẩn nào đó, khiến cho T. nôn nóng muốn nói lời yêu tôi. Tôi mà để mất khiếu xúc động, mối tình 7 năm tan lâu rồi.

Những lần chuyện của bọn tôi gặp trục trặc, tôi trong vào những bay bổng giây lát của mỗi ngày trôi qua. Sáng nay, lúc đợi đèn xanh ở ngã năm, một anh chàng đã dành trọn thời gian 60 giây đèn đỏ để ngắm đôi bốt của tôi, dĩ nhiên là cả cặp chân khá thon nữa. Điều này làm tôi thấy ngoạn mục còn nhiều hơn một lời tán dương quá liều của sếp. Tôi phải lòng cái cách người ta phải lòng tôi. Giác quan thứ sáu của T. ấy à? Tình yêu vẫn ngủ ngon”.

Chúng tôi đã có một tiệc pyjama vui vẻ với cuộc xưng tội của cô dâu tương lai, người mà trước giờ bị chê an phận. Thủ tục sóng gió của tình nhạt làm cho mấy cá tính khủng ớ ra. Té ra chưa biết ai nhạt hơn. Cả đám tiểu thư nổi loạn quay ra tranh nhau nhận “đệ nhất Nhạt”. Cá nhân tôi thích happy ending kiểu này hơn là happy ending ở cái đoạn trước tiệc pyjama.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoàng Nhi (Người đẹp)
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN