Bi kịch khi lấy phải "máy bay bà già"

Có hôm tôi không kịp làm đồ ăn cho vợ, cô ấy mắng tôi là kẻ ăn bám, đồ vô dụng

Tôi xin giới thiệu trước tôi là đàn ông chuẩn men 100% để không gây hiểu lầm cho các bạn. Tôi viết thư này chỉ để than vãn một chút về vợ của tôi, vì thật sự tôi cũng không biết trút chuyện này vào đâu cả cho nhẹ người.

Cô ấy hơn tôi 2 tuổi, mối tình chị em của chúng tôi lúc đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn nhưng cũng đi đến kết quả mỹ mãn. Còn nhớ lúc yêu nhau, hầu như mọi thứ tôi mặc, đầu tóc tôi như thế nào đều do cô ấy quyết định. Tôi rất thích phụ nữ biết lo cho chồng con nên tôi yêu cô ấy vô cùng và quyết tâm cưới cô ấy cho bằng được.

Thế nhưng sau khi cưới nhau, cô ấy có phần quản tôi chặt hơn, những mối quan hệ của tôi đều phải kể với cô ấy, lương hằng tháng cũng do cô ấy giữ. Đôi lúc tôi thấy khá ngột ngạt nhưng nghĩ lại cũng tốt, vì tôi không giỏi tính toán nên đưa cho vợ thì hợp lý hơn.

Thời gian sau, do công ty làm ăn thua lỗ phải cắt giảm biên chế nên tôi trở thành người thất nghiệp. Trong lúc tìm chỗ làm mới, tôi ở nhà lo công việc nhà để cô ấy yên tâm đi làm. Hằng ngày tôi cố gắng chuẩn bị cơm ngon, canh nóng và pha sẵn nước để vợ về tắm rửa thoải mái. Tôi cũng cố gắng nộp đơn nơi đây nơi đó nhưng tình hình kinh tế khó khăn nên không có công ty nào muốn nhận thêm nhân viên mới. Kể từ đó cô ấy trở nên dễ nổi cáu hơn.

Tôi biết bây giờ cô ấy phải lo tài chính cho cả nhà nên tôi cố gắng dỗ ngọt mỗi khi cô ấy không vui. Thế nhưng tình hình càng ngày càng tệ. Cô ấy không cho tôi đi chơi hay gặp gỡ bạn bè. Mọi chi tiêu trong nhà đều phải thông qua cô ấy vì tiền là do cô ấy làm ra. Có hôm lo đi phỏng vấn xin việc ở nhiều công ty nên tôi không kịp chuẩn bị đồ ăn cho vợ, vậy là cô ấy về dùng những từ ngữ nặng nề để mắng nhiếc tôi.

Bi kịch khi lấy phải "máy bay bà già" - 1

Khi tôi đòi ly thân, cô ấy lại nghi ngờ tôi có bồ bịch bên ngoài (Ảnh minh họa)

Rồi có lần người bạn thân lâu năm bên Mỹ mới về nên tôi đi gặp bạn cũ, vậy mà về nhà là thấy cô ấy ngồi chờ với vẻ mặt không vui vẻ chút nào, cô ấy hạch hỏi đủ điều, đi đâu, với ai, ăn hết bao nhiêu tiền…. Đến đây thì tôi không thể chịu nổi và tìm cách góp ý thì bị cô ấy mắng nhiếc không tiếc lời nào là tiền là do cô ấy làm ra, năng lực kém thì lo việc trong bếp, không được ra ngoài hưởng thụ. Trong lúc mất bình tĩnh tôi định dùng vũ lực thì cô ấy khóc to lên, đòi sống đòi chết, tôi hoảng quá nên tìm hết lời khuyên can.

Sau lần đó, ngày nào đi làm về cô ấy cũng khủng bố tinh thần bằng cách lẩm nhẩm chuyện cô ấy phải cực khổ kiếm tiền ra sao, cô ấy lo cho gia đình thế nào, vậy mà còn bị chồng đánh đập. Tôi có đánh cô ấy đâu và cũng đã năn nỉ hết lời rồi. Không thể chịu hơn được nữa, tôi quyết định ly thân, cô ấy lại làm ầm lên và nghĩ rằng tôi có vợ bé bên ngoài, dù có giải thích thế nào thì cô ấy cũng không nghe.

Quá mệt mỏi nên tôi bỏ về nhà ba mẹ ở đỡ. Thế nhưng cô ấy vẫn không chịu suy nghĩ lại hành động của mình mà còn hằng ngày qua tôi rình xem tôi thật sự có giấu vợ bé hay không. Tôi biết rằng nếu đề nghị ly dị cô ấy nhất định không chịu và nếu kể hết mọi việc trước tòa, tôi là người mất thể diện. Nhưng tức nước vỡ bờ, tôi cần một người vợ biết tôn trọng mình chứ không phải là một bà chủ suốt ngày quản chồng như thế. Tôi quyết định đơn phương nộp đơn ly dị để kết thúc cuộc hôn nhân này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo 2! Đẹp
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN