"Bệnh"... mẹ trẻ

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Vừa thấy mặt chàng, nàng đã tuôn một tràng làm chàng không kịp chớp mắt.

Một ngày cuối tuần đẹp trời, chàng tươi vui phơi phới, vi vu trên con xe thân yêu tới đón nàng đi chơi.

- Sao anh không đội mũ bảo hiểm?

-  Anh …

- Sao anh không quàng khăn. Cái em đan tặng đâu?

- Anh …

- Sao anh không đeo găng tay?

- Anh…

- Anh không nghe lời em giữ gìn sức khỏe, anh không tôn trọng lời em nói. Anh chẳng coi em ra cái gì, em chẳng là gì đối với anh hết phải không?

- Anh …

- Em không đi nữa, em vào nhà đây !!!

- Ơ này… 

Vừa thấy mặt chàng, nàng đã tuôn một tràng làm chàng không kịp chớp mắt. Đấy, cả tuần 2 đứa bận bịu công việc không gặp nhau được, có mỗi ngày cuối tuần hẹn hò nàng đi chơi, mang theo nhiệt huyết bừng bừng đến đã bị nàng “đánh phủ đầu”.

Chàng đành cố nén bực, dùng ngay “bài” cũ: cười âu yếm, níu tay nàng và mặt biểu cảm trông tội hết sức: “Thôi nào, anh vội đi đón em mà. Cả tuần mới được nhìn thấy bà xã yêu của anh, tự nhiên mọi căng thẳng bay đâu hết tiêu rồi. Mình đi uống cốc ca cao nóng cho ấm bụng nhé!”.

Lúc này nàng mới nhoẻn miệng cười rõ duyên, giả vờ nghiêm mặt: “Lần sau mà anh còn quên nữa thì biết tay em!”.

Biết nàng yêu mình lắm lắm. Biết nàng ngoan hiền đảm đang, chăm chỉ làm việc. Biết nàng không có ai khác ngoài mình. Và đã đành là biết “bệnh” nàng thế rồi, chàng cũng có bài trị rồi, nhưng nhiều lúc đang cáu, đang bực mà lại nghe nàng “lải nhải” (Amen! Sau lưng nàng mới dám dùng từ này) thì nói thật chàng chỉ có nước đầu bốc khói!

Chàng bị ốm, nàng lỉnh kỉnh túi to túi bé đến nhà chàng. Thấy chàng nằm mềm nhũn trên giường, thương lắm, nhưng nhìn ngó quanh phòng, nàng lại bắt đầu "tua":

- Sao anh lại uống thuốc này? Thuốc này nhẹ lắm, cho trẻ con uống thôi.

- Sao anh lại ăn mì tôm? Ốm mà ăn mì tôm thì bao giờ mới khỏi?

- Sao anh không gọi em sớm, bây giờ ốm nặng mới gọi là sao?

- Anh lại để điện thoại dưới gối rồi, em nhắc bao nhiêu lần mà không nhớ.

- Anh …

Bưng bát cháo nóng hổi lên cho nàng, ép chàng ăn. Lát sau:

- Sao anh lại bỏ thừa thế này. Đàn ông đàn ang mà ăn như mèo, có bát cháo không ăn hết!

- Sao quần áo bẩn anh lại treo lên. Em bảo để vào chậu em giặt cho cơ mà. Mốc xanh mốc đỏ rồi đây này!

- Anh …

“Ốm cũng không được tha!” – chàng cười khổ.

"Bệnh"... mẹ trẻ - 1

Biết “bệnh” nàng thế rồi, cũng có bài trị rồi, nhưng nhiều lúc đang cáu, đang bực mà lại nghe nàng “lải nhải” thì chàng chỉ có nước đầu bốc khói! (Ảnh minh họa).

Nàng bị ốm, chàng cũng lỉnh kỉnh túi lớn, túi nhỏ đến thăm nàng. Đón lấy túi đồ chàng mua, nàng cảm động không ngớt. Nhưng vừa mở ra xem, nàng bỗng:

- Sao anh lại mua thuốc này. Thuốc ngoại vừa đắt mà chả biết có tốt hơn thuốc nội không nữa?

- Sao anh mua lắm đồ ăn thế? Em làm sao ăn hết được, bỏ thừa lãng phí lắm!

- Anh mua hoa làm gì? Em chứ có phải người ngoài đâu mà bày vẽ. Tốn tiền nữa!

- Mà anh nghỉ làm đến thăm em đấy à? Em ốm nhẹ mà, sao phải quan trọng hóa lên thế?

- Anh …

“Đấy, ốm mà vẫn không hết ‘bệnh' cũ” – chàng lén than thở.

Mẹ chàng ở quê lên thăm con trai, xem cậu quý tử ăn ở, làm việc thế nào, tiện thể xem mặt con dâu tương lai luôn.

Chàng và nàng ra bến xe đón mẹ chàng. Vừa nhìn thấy bác gái, nàng đã “bắn liên thanh”:

- Cháu chào bác ạ! Ôi, sao bác mặc ít áo thế này? Đi đường có lạnh không bác. Bác quàng tạm cái khăn của cháu này.

- Chào cháu! Ừ… Bác …

- Sao trời lạnh đi đường xa mà bác không đi giầy? Đi dép không đủ ấm được đâu bác ạ. Để lát cháu dẫn bác đi mua một đôi.

- Ừ… Bác …

- Sao bác mang nhiều quà cho bọn cháu thế, xách nặng ra. Bác đưa cháu xách cho.

- Ừ.

“Đấy, mẹ chồng tương lai cũng không ‘nể nang’ gì, làm bà ‘cứng họng’ rồi kia kìa” – chàng nhìn nàng tíu tít mà ái ngại thay cho mẹ.

Ơ nhưng mà, sao mẹ chàng chẳng hề cau có xị mặt ra như chàng, không những thế bà còn mắt sáng như sao, cười vui tít mắt như nhặt được kim cương.

Tối, khi nàng đã về, chỉ còn hai mẹ con. Mẹ chàng cũng bắt đầu “tua”:

- Sao con không dẫn con bé về nhà mình chơi bao giờ? Con bé ngoan thế chứ!

- Sao chúng mày không tính chuyện cưới xin luôn đi. Nhanh mà "trói" nó đi con ạ. Vừa đẹp người vừa được nết như nó ối thằng theo ấy chứ!

- Sao hàng tháng con còn gửi tiền cho mẹ làm gì? Tiết kiệm vào để ít nữa lấy vợ mà làm vốn.

- Con …

Mẹ “tua” một hồi, chả để cho chàng chen vào câu nào. Xong, bà cũng chả thèm để ý tới chàng nữa, quay mặt ngủ mất, còn tự lẩm bẩm mãi: “Sao lại có con bé ngoan thế chứ? Người ở đâu mà vừa xinh, vừa đảm? Sao thằng con mình lại tốt số thế? Sao hai đứa nó đẹp đôi thế chứ? Sao chúng nó không nhanh có cháu cho mình bế chứ?…”

Chàng bên cạnh mắt tròn mắt dẹt: "Trời ơi! Mẹ mình trước đây đâu có như này. Mới tiếp xúc với nàng có một buổi mà đã lây 'bệnh' của nàng rồi sao?".

Rồi cứ thế, chàng nằm vắt tay lên trán suy nghĩ miên man về mẹ già và “mẹ trẻ” của mình. “Sao nàng lại có cái bệnh đáng ghét thế chứ? Làm sao để chữa được bệnh cho nàng đây? Sao mẹ mình lại thích nàng thế chứ? Sao bà lại lây bệnh của nàng chứ? Từ giờ làm sao mình sống nổi với hai ‘mẹ’ đây? Sao số mình lại hẩm hiu thế này?...”

Rồi chàng bật dậy, sửng sốt sững sờ: “Oái, sao mình cũng lây bệnh 'mẹ trẻ' từ khi nào vậy?”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tú Cầu (TTVN)
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN