Bế tắc yêu người lớn tuổi
Anh đã từng phản bội tôi rất nhiều lần, ngủ với người con gái khác bên ngoài.
Chẳng biết làm gì lang thang trên face, vô tình bắt gặp những hình ảnh kỉ niệm 20 năm thành lập công ty anh. Không biết vô tình hay cố ý nhưng tim tôi lại đau nhức và không thở được, cứ nghẹn đắng ở cổ, có lẽ những ngày qua tôi đang cố gắng rất nhiều… Một chút chạnh lòng khi nhớ lại lúc mới quen, anh gửi ảnh cho tôi, có bức hình kỉ niệm 18 năm thành lập công ty, anh bảo với tôi rằng vui lắm em à, khi nào đến ngày đó anh sẽ dắt em đi… Mùa này Đà Lạt lắm những cơn mưa, thời tiết chẳng lạnh mấy nhưng sao lòng tôi thấy lạnh. Anh bảo với tôi rằng hãy để anh đưa em đi, là người đầu tiên đưa em khám phá Đà Lạt mộng mơ, nơi của tình yêu đôi lứa…
Cũng vừa mới đây thôi, anh bảo với tôi sau lần đi Anh và Mỹ, dù sau này làm gì hay đi đâu thì anh cũng dắt em theo, hai đứa phải ở cùng nhau… Cuộc sống sao thay đổi nhanh quá, nhanh đến mức tôi chơi vơi không định hướng và bắt kịp chuyện gì đã và đang xảy ra giống như những cơn mưa bất chợt đến rồi vội đi để cho người ở lại những nhớ nhung những nỗi buồn da diết…
Sao hứa với tôi nhiều thế, nhiều đến mức cả cuộc đời không biết tôi có quên những lời hứa mà người ta đã nói với tôi… Tôi nhớ dai, anh biết điều đó mà… Tôi ghét thất hứa lắm, vì mỗi ngày tôi luôn háo hức chờ đợi, khao khát giống như cái nắng oi bức của mùa hè và mong chờ những cơn mưa.
Thật sự là tôi đang mơ, một giấc mơ quá ngọt ngào, và khi bắt tôi trở về thực tại thì mọi thứ gần như đảo loạn, tôi không kịp định hình được trong tâm trí mình chuyện gì đang xảy đến với tôi.
Tôi cứ nghĩ, một chút giận dỗi để thấy mình được yêu thương, một chút ích kỷ để biết mình thuộc về ai đó, một chút trải lòng để mình được sẻ chia… nhưng không ngờ…
Tôi đã thật sự đang hạnh phúc, cảm giác này trước đây chưa từng có, hơn 1 năm qua tôi cảm nhận anh thật sự yêu tôi và thuộc về tôi chỉ được mấy ngày ít ỏi, đó là những ngày tôi thấy hạnh phúc lắm. Bao nhiêu ngày tôi buồn khổ, cuối cùng tôi cũng được điều mình mong muốn… Tôi luôn cười với nụ cười mãn nguyện, và những giọt nước mắt tôi rơi không phải vì đau lòng mà tôi muốn nói với cả thế giới rằng tôi đang hạnh phúc. Tôi sẽ chia cùng chúng bạn, những ngày vui ngắn ngủi của tôi…
Tôi nói với mọi người rằng tôi sắp cưới, cuối năm sẽ cho mọi người ăn kẹo và bảo rằng: “Ngày mai trong đám xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi”. Tụi bạn bảo tôi nghe giọng điệu là biết đang yêu thắm thiết, suốt ngày cười nói đủ thứ chuyện trên đời… có khi anh cũng bảo tôi bị hâm hay sao mà nói chuyện cười suốt. Tôi đang hạnh phúc đó anh có biết không? Có lúc tôi thẫn thờ suy nghĩ, vừa mừng vừa sợ, khi nghĩ về viễn cảnh của tương lai… về ngày cưới của mình, tôi sẽ chụp thật nhiều ảnh để ghi lại khoảnh khắc này, khoảnh khắc tôi sẽ khoác tay người tôi yêu bước lên đài hạnh phúc. Tôi nghĩ về trẻ con, và tôi có cảm giác khát khao một baby, hay bản năng làm mẹ trong tôi trỗi dậy. Tôi muốn cho nó một gia đình thật sự, và muốn căn bệnh trong người tôi nhanh chóng biến đi, để tôi cho con tôi một dòng sữa ngọt lành bằng tất cả tình yêu mà tôi ấp ủ lâu nay. Và đó là khoảng thời gian tôi thấy mình có thể cởi mở được với anh, những suy nghĩ trong tôi, vì tôi muốn có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và trọn vẹn nhất… và cho anh những gì ngọt ngào nhất của tình yêu. Những lúc tôi nhớ anh, người cứ nóng lên như ngàn ngọn lửa đang cháy trong tôi, cảm giác khao khát thôi thúc tôi, bỏ tất cả để tìm anh chỉ để nhìn thấy nhau thôi cũng thấy ấm lòng và hạnh phúc.
Cảm giác nhớ nhung da diết… không biết tại sao khi anh ôm tôi vào lòng, chỉ vài phút thôi là tôi có thể ngủ ngon lành, tôi cảm thấy ấm áp, an toàn, tôi không suy nghĩ bất cứ điều gì nữa, là nơi bình yên nhất… Tôi đã nghĩ đến lịch trình của tôi và anh, mỗi ngày đi làm về, tối đi chơi thể thao, nhưng về sớm thôi, hạn chế cho anh thức khuya, mỗi sáng dậy sớm cùng nhau tập thể dục, cảm nhận cái cảm giác se lạnh vào mỗi sớm… rồi ăn sáng đi làm, nếu có con thì tranh thủ thời gian chăm sóc con cái. Dành thời gian cho nhau. Một cuộc sống bình thường thôi nhưng thấy hạnh phúc quá!
Có lẽ tôi đã mơ quá nhiều chăng? Tình yêu sao giống như một trò chơi “kéo co” vậy, hai người cùng kéo nhưng nếu một người buông tay thì người kia sẽ ngã rất đau… tôi tự an ủi mình cũng thường thôi, đâu phải lần đầu, đau lần nữa đi, đau để còn có cái mà nhớ trong cuộc sống này khi trống vắng… Bài học xương máu từ bản thân, đừng yêu và tin ai hết lòng, vì cái bóng của mình cũng thường bỏ mình trong bóng tối. Phải mạnh mẽ lên đi.
Cũng lâu rồi tôi đã không khóc nữa, kể từ cái đêm anh bảo tôi đừng liên lạc với anh. Những ngày trước đó, suốt ngày tôi nghĩ đến anh, mỗi lần như vậy là nước mắt ứa ra, và rơi không ngừng nghỉ, giống như tích tụ lâu ngày lắm vậy. Tôi khóc tuy mắt tôi đau, đầu tôi nhức, tôi choáng váng, người mệt rũ rượi, nhưng tôi thấy nhẹ lòng hơn. Còn bây giờ thật tệ hại, người cứ trơ ra, có lẽ tôi đau quá và không khóc được nữa rồi… Tôi sẽ không liên lạc cho anh đến khi tình cảm trong tôi thật sự nguội lạnh và không suy nghĩ mơ ước chuyện tương lai nữa, anh biết tính tôi mà…
Khi anh nói những lời đau lòng đó, anh có một lần dám nhìn thật sâu vào mắt tôi không? Anh có cảm nhận được gì không? Sự đau đớn đến tận cùng… mà anh cũng chẳng có thời gian suy nghĩ đến cảm giác tôi đâu.
Chưa bao giờ tình cảm anh dành cho tôi lại tệ như bây giờ (Ảnh minh họa)
Anh cũng khéo chọn thời điểm để bỏ tôi, đi Anh rồi Mỹ, rồi công việc của anh cuốn hút anh vào vòng xoáy còn đâu khoảng trống để anh nghĩ về tôi. Ah, sắp đến sinh nhật anh rồi…
Không ngờ giờ đây chúng ta lại đi hai con đường thuộc về hai thế giới khác nhau, có khi bước trên đường đời vô tình ta lướt qua nhau, sao anh luôn đẩy tôi ra vậy? Tôi đâu chiếm bao nhiêu phần diện tích của anh đâu, sao chẳng cho tôi một chỗ.
Hôm nay mất tiền, ngày mai còn kiếm được, nhưng tình yêu mất rồi liệu có tìm lại được hay không?
Nhớ lúc tôi và anh cùng xem phim, có một câu nói khá hay “Đứng ở vị trí này chỉ thấy một góc cây, nhưng bước sang một vị trí khác sẽ nhìn thấy cả một rừng cây”. Và câu nói này anh đã nói để động viên tôi khi lần trước chia tay… Nhưng anh có hiểu rằng, khi mình mở lòng đón nhận thì sẽ nhìn thấy được cả rừng cây, còn không thì một cây cũng chẳng có ở đó cả rừng…
Và chính bản thân anh, có những nỗi đau những vết tích mà anh không thể nào quên được, anh có dám mở lòng mình để yêu ai chân thành không? Hay những người phụ nữ anh quen, anh chỉ muốn sống vui chơi tạm bợ qua ngày…
Sau tôi thấy sợ hãi… khi tôi cho mình một cơ hội để người đàn ông khác làm chỗ dựa cho tôi, cho tôi một bờ vai thì cũng dễ thôi, tôi không xấu đến nỗi không có người thương, nhưng tôi lại sợ, tôi sợ sẽ làm người ta đau khổ giống như tôi, vì tôi biết trong thâm tâm tôi vẫn nhớ nhung da diết, phải làm sao đây… Tôi biết và hiểu quá rõ bản thân tôi, làm sao sống với một người mình không yêu, không cảm giác, thật sự rất tệ hại…
Tôi không biết đến bao giờ mới có thể quên, vết thương đầu đời sao sâu thế, tôi biết đây là lần đầu tiên tôi dám yêu, dám tin và hy vọng… và rồi giờ đây vụt tắt.
Sau hơn 1 tuần xa cách hay đứa ở hai thế giới khác nhau, có những khoảng trống để hai đứa bình tâm suy nghĩ, thì cảm giác nhớ nhung da diết lại dâng trào, lại tìm nhau lại muốn ở bên nhau. Tôi và anh rất hay cãi nhau, dường như sinh ra là để tranh cãi với nhau hay sao chứ! Anh biết tôi cố gắng kìm nén để tránh những lần như vậy, tôi đã cố gắng để vun vén hạnh phúc này, chỉ cần một phút tôi buông tay là đổ vỡ…
Anh lớn tuổi lại từng có gia đình, rồi có con riêng, tôi là con gái thật lòng tôi phải chịu thật nhiều áp lực, và ngược lại, tôi biết anh cũng chẳng hơn vì tôi. Đã có lúc hai đứa quyết định cưới thì xảy ra chuyện này chuyện nọ thế là giận dỗi… Tôi luôn cố gắng tạo cho anh sự an toàn khá ổn, anh bảo thấy mình phiêu lưu, anh sợ tôi sẽ bỏ anh vì tôi còn quá trẻ, xinh đẹp, thông minh và cá tính… lại được ăn học tử tế, đó có phải lý do không, yêu một người sao tính toán nhiều như vậy. Sao anh không tin tưởng vào tình yêu của mình, hay một lần đổ vỡ làm anh có những phản ứng phòng vệ? Tôi đã cố gắng làm tất cả những gì có thể khi bên anh, một tình yêu trong sáng và chân thành nhất…
Giờ thật sự tôi không biết phải làm gì nữa cho anh, tôi đã sống như một chiếc bóng bên anh trong những ngày qua, thầm lặng bên anh… Không đua đòi hay chơi bời cùng chúng bạn chỉ có anh và anh thôi.
Anh chưa từng là chỗ dựa vững chắc cho tôi, khi khó khăn thì anh bỏ chạy và để lại tôi một mình đối diện, sao anh không một lần dám đối diện, nếu yêu tôi hãy cùng nhau nắm chặt tay và vượt qua những khó khăn phía trước. Anh nói yêu tôi nhưng luôn là người đẩy tôi ra trước… Tôi đau đớn đến tận cùng và tự an ủi mình. Tuổi trẻ mà một lần dám yêu, dám cháy với tình yêu, cảm nhận từng cung bậc cảm xúc, cảm nhận sự thổn thức của con tim, sự khát khao một vòng tay che chở, cảm nhận sự ấm áp, nóng bỏng hấp dẫn từ cơ thể đối phương, sự thôi thúc, ham muốn, hiến dâng trong từng khoảnh khắc... những nụ cười mãn nguyện, những giây phút tuyệt vời, những giọt nước mắt trong đau đớn, trong hạnh phúc đầy đủ dư vị của tinh yêu...
Mọi thứ hãy ngủ yên đi nhé, xin gửi con tim ở lại, để một con người mới được tái sinh. Vĩnh biệt quá khứ, bắt đầu lại nhé!
Giờ đây khi mọi thứ trong tôi chìm lắng thì anh lại quay về và lại cho tôi hy vọng, đánh thức mọi thứ dù rằng tôi cố chôn giấu để nó ngủ quên. Anh biết tôi rất yêu anh, và hai đứa đã trở về bên nhau vui vẻ và hy vọng rất nhiều, nhưng không may gia đình anh vừa có tang, tôi biết anh rất buồn rất đau lòng và tôi cũng thế… Anh bảo với tôi rằng có tang thì một năm sao mới cưới được, tôi đã trả lời ngay với anh rằng, em vẫn sẽ đợi anh đừng nói 1 năm mà 3 năm em vẫn đợi… Tôi đã cố gắng sẻ chia nỗi buồn cùng với anh, cố gắng làm tất cả những gì mình có thể, nhưng tôi cảm thấy anh bất cần, tôi cảm thấy mình thừa thãi lắm…
Chưa bao giờ tình cảm anh dành cho tôi lại tệ như bây giờ, tôi buồn lắm, không yêu tôi sao không để tôi ra đi trong thầm lặng, cứ níu kéo và mỗi ngày hành hạ tinh thần cũng như thân xác của tôi.
Tôi nói anh đã thay đổi, thì anh bảo rằng không, vấn đề là ở hai đứa thôi, cứ hay tranh cãi, anh bảo không sống được với nhau đâu. Tôi thấy không có vấn đề gì cả nhưng chủ yếu mọi thứ từ anh thôi…
Anh đã từng phản bội tôi rất nhiều lần, ngủ với người con gái khác bên ngoài, suốt ngày nhắn tin gọi điện, thậm chí những tin nhắn của anh tôi chụp hình lưu lại, rồi những cuộc điện thoại tôi vô tình nghe thấy, dù anh có giấu giếm thì làm sao giấy có thể gói được lửa hả anh… Tôi đã nhẹ nhàng thay đổi bản thân mình có lẽ vì điều gì bất mãn anh tìm đến những người con gái đó, tôi chưa vội kết tội anh, đầu tiên là vấn đề ở bản thân tôi đã, tôi tìm hiểu xem có những vấn đề gì từ bản thân mình chăng để sửa đổi… Dần dần anh cũng đã thay đổi và sống thật lòng với tôi, dù rằng đó là những ngày ít ỏi trong hơn 1,5 năm qua. Nhưng giờ đây tôi lờ mờ nhận ra anh lại bắt đầu quay về con đường cũ, tôi bị ức chế rất nhiều, nhưng tôi cố gắng kìm nén…
Đau lòng lắm anh à, những gì có thể để gìn giữ tình yêu này tôi đã cố gắng bằng tất cả sức lực, niềm tin và cả sự bao dung của mình rồi… giờ đây tôi rất bấn loạn và không lối thoát.
P/s: Bạn trẻ cuộc sống ạ! Hiện tại tôi 23 tuổi, đang yêu một người đàn ông lớn tuổi và gặp nhiều biến cố trong cuộc sống. Tôi thấy bế tắc và bấn loạn xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Cảm ơn rất nhiều!