Bẽ bàng gặp mẹ ở phòng phá thai

Thứ Tư, ngày 18/12/2013 08:16 AM (GMT+7)

Tôi không ngờ địa điểm hội ngộ của mẹ con tôi sau bao năm dài xa cách lại là cái nơi tối tăm, ám mùi tanh nồng ấy.

Sự kiện: Những tâm sự hay

Ba mẹ ly hôn khi tôi vừa tròn 6 tuổi. Trong ký ức của một đứa bé con suốt ngày đau ốm khi ấy, cuộc sống của gia đình tôi chỉ toàn những tiếng chửi bới mắng nhiếc, tiếng bát đĩa vỡ rơi vỡ loảng xoảng và tiếng nắm đấm ba nện xuống cái thân thể mỡ màng của mẹ thuỳnh thuỵch.

Tôi nhớ trước khi ba mẹ chia tay, cả nhà tôi phải chui ra chui vào một căn phòng trọ nhỏ như mắt muỗi ngay giữa xóm liều, dù là đêm hay ngày cũng đều tối om om, quanh năm bị tra tấn bởi mùi nước hôi thối từ con kênh trước nhà phả vào.

Ba tôi làm nghề cửu vạn, ông ra khỏi nhà từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Để có đủ tiền nuôi sống mấy miệng ăn trong gia đình, không biết đôi vai của ông đã bị bao nhiêu bao tải hàng nặng trình trịch đè xuống. Phải làm công việc nặng nhọc ấy quanh năm nên đôi bàn tay của ba thô ráp, sần sùi như vỏ cây khô, tính tình ông cũng nóng nảy bất thường.

Mẹ tôi được sinh ra trong một gia đình viên chức, từ vẻ bề ngoài đến nết ăn nết ở trái ngược hoàn toàn với ba. Mẹ không ra chợ buôn bán như các cô các bác trong xóm trọ mà nhận sửa quần áo tại nhà. Phải sống trong không gian tối tăm ngần ấy năm mà người mẹ tôi vẫn đẫy đà, da dẻ hồng hào. Không hiểu ông trời run rủi làm sao lại cho ba và mẹ nên duyên để rồi sinh ra đứa con gái khốn khổ là tôi bây giờ.

Khi ba mẹ ly hôn, mặc dù mới 6 tuổi nhưng tôi đã có một khao khát cháy bỏng được theo mẹ ra khỏi cái xóm liều toàn những người dân du thủ du thực ấy. Nhưng cuối cùng không hiểu sao ba vẫn giữ chặt tôi lại bên mình cho đến bây giờ.

Tôi lớn lên thiếu vắng tình cảm yêu thương của mẹ, thiếu cả những chăm sóc ân cần của ba. Từ ngày mẹ đi, hình như ba chỉ có hai việc phải làm trong đời đó là đi bốc hàng và uống rượu, ông uống rượu thay nước, cầm chai tu ừng ực như thể muốn nuốt hết những đắng cay, phiền muộn trên đời này vào mình.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, tôi lớn lên thành cô thiếu nữ phổng phao xinh đẹp hệt mẹ ngày xưa. Ba cứ nhìn thấy cái măt lầm lỳ má lúc nào cũng đỏ lựng của tôi là lại lẩm bẩm chửi gì đó trong miệng. Chắc là ông đang chửi mẹ, oán trách tại làm sao lại nhẫn tâm bỏ hai ba con tôi mà đi như thế.

Bẽ bàng gặp mẹ ở phòng phá thai - 1

Tôi vùi đầu vào những mối quan hệ đầy dại dột và chỉ nhận về mình những thiệt thòi, đau đớn, ê chề (Ảnh minh họa)

Lớn lên giữa xóm liều, tôi không đủ bản lĩnh để giữ mình ngoan ngoãn. Học hết cấp hai tôi nghỉ ở nhà đi chợ buôn hoa quả. Những gã đàn ông đi qua cuộc đời tôi cũng là đứa con của xóm liều, to cao và thô lỗ.

Mới 20 tuổi nhưng số lần đi phá thai của tôi đã nhiều hơn số ngón trên một bài tay, không biết sau này tôi có còn khả năng sinh con nữa không. Nhưng quá khứ toàn một màu đen cùng thực tại nghiệt ngã không cho phép tôi nghĩ được điều gì tốt đẹp ở tương lai. Tôi vùi đầu vào những mối quan hệ đầy dại dột và chỉ nhận về mình những thiệt thòi, đau đớn, ê chề. Lần nào đi giải quyết hậu quả cũng chỉ có mình tôi mà thôi, những gã đàn ông kia hoặc là dúi vào tay tôi ít tiền hoặc là biến mất luôn sau đó.

Phòng phá thai là nơi có những dụng cụ kim loại sáng loáng lạnh lùng, có  những cô gái trẻ mặt mũi tái xanh và miệng thét lên đau đớn, có mùi tanh nồng rất khó chịu của máu và những thứ thuốc khử trùng. Tôi đến đó lần nào cũng thế, y nguyên một vẻ mặt vô hồn.

Nhưng lần gần đây nhất thì hoàn toàn khác. Tôi không ngờ địa điểm hội ngộ của mẹ con tôi sau bao năm dài xa cách lại là cái nơi tối tăm, ám mùi tanh nồng ấy. Bà đã già, gầy guộc đi nhiều so với hình ảnh tôi còn lưu giữ trong ký ức. Bà đến đó để phá thai giống con gái. Bao nhiêu năm qua đi, nhưng tôi không thể nhầm được, tôi chạy đến gọi: "Mẹ... mẹ...", bà không nói gì với khúc ruột của mình mà chỉ dứt khoát quay đi.

Sau bữa ấy, tôi bắt đầu đi tìm tung tích của mẹ, bắt đầu từ phòng khám thai. Hóa ra người mẹ bao năm xa cách lại ở rất gần mình. Bà sống cô độc trong một xóm lao động nghèo khổ, xác xơ cách chỗ bố con tôi hơn hai chục cây số và mưu sinh bằng nghề buôn phấn bán hương. Năm tháng qua đi, thân xác bà đã tàn tạ lắm rồi.

Có bao người con gái sinh ra đã có chiếc thìa vàng đặt sẵn trên miệng rồi còn tôi chẳng có gì, gia đình chia lìa, tương lai mịt mờ, vô định… Mỗi ngày qua đi phải chứng kiến cảnh ba bị ma men hành hạ tôi tuyệt vọng lắm, lại càng đau khổ hơn khi gặp lại mẹ với sự thật bẽ bàng ấy.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Phá thai quá sớm, tôi bị vô sinh

27 tuổi và 13 lần phá thai

Phá thai vì nghi ngờ là con của nhân tình

Bươn chải kiếm tiền phá thai

Theo Thủy Minh (Đời sống & pháp luật)
sự kiện Những tâm sự hay
Báo lỗi nội dung