Anh và cô ta... 3 lần đi nhà nghỉ
Tôi rụng rời chân tay khi anh thú nhận đã ba lần đưa cô ta đi nhà nghỉ
Tôi có một tình yêu kéo dài suốt gần 8 năm trời với người đàn ông mà tôi gọi là chồng bây giờ. Chúng tôi yêu nhau khi tôi đang học năm thứ nhất, anh hơn tôi 2 tuổi, là sinh viên năm 4 (tôi học đại học muộn 1 năm). Như bao mối tình sinh viên khác, tình yêu của chúng tôi cũng có nhiều ngọt bùi và lắm khó khăn. Tôi một lòng một dạ chăm sóc người yêu, cùng anh trải qua bao khó khăn, vất vả, đắng cay trong cuộc sống. Người đàn ông của tôi chỉ bình thường chứ không có gì nổi trội cả về ngoại hình lẫn tài năng hay ăn nói, tuy hơn người yêu về mọi mặt nhưng tôi bằng lòng với những gì mình có. Vì thế mà đến chết tôi cũng không bao giờ nghĩ mình lại bị phản bội phũ phàng đến như vậy.
Ra trường, anh ở Hà Nội làm việc, còn tôi sau 5 năm học đã bỏ lại tất cả để về quê xin việc và chờ anh chuyển về. Công việc nhà nước ổn định, tôi quen biết nhiều người và không thiếu những anh chàng đẹp trai, giàu có theo đuổi, nhưng tôi vẫn một lòng với anh, mặc dù tôi đi làm không có nhiều thời gian quan tâm anh như trước.
Được hơn nửa năm về quê làm việc thì gia đình anh bắt đầu giục chuyện cưới xin. Đúng vào lúc nhà anh định ngày thăm gia đình tôi bàn chuyện cưới hỏi thì tôi phát hiện ra anh đang yêu một người khác, là cô sinh viên năm thứ hai. Tôi nói chuyện với cô ta thì được biết hai người họ đã yêu nhau mấy tháng nay và cũng đã có quan hệ với nhau. Khỏi phải nói tôi đã sốc tới mức nào, tình yêu gắn bó ngần ấy năm, nào tôi có để người yêu thiếu thốn điều gì?
Thì ra anh khuyên tôi về quê làm việc để hai đứa dần ổn định, còn anh ở lại trăng hoa thế này sao? Tôi đau khổ vật vã, mất ăn mất ngủ nhưng không thể nói chuyện này ra với ai... và càng đau khổ hơn khi chính anh đã thú nhận mọi chuyện: "Anh đã 3 lần đưa cô ta đi nhà nghỉ" rằng, "Cô ta cũng yêu đương vài người rồi chứ anh không phải người đầu tiên", rằng "Cô ta bảo anh dùng bao ngày từ lần đầu nên không thể có con với nhau"...
Tôi vẫn quan hệ với chồng nhưng bị ám ảnh bởi ý nghĩ anh cũng làm thế với người đàn bà khác (Ảnh minh họa)
Tôi khinh bỉ anh, chẳng lẽ người đàn ông của tôi tồi tệ đến vậy sao? Tôi hỏi "Tại sao anh làm vậy?" thì anh trả lời: "Anh chỉ chơi bời, nghĩ rằng em sẽ không bao giờ biết được". Anh nói thương cô ta vì gia cảnh khó khăn... vậy cô ấy khó khăn tại sao không chăm lo học hành mà còn hư hỏng yêu đương hết người nọ người kia? Tại sao cô ta dễ dàng quan hệ với chồng sắp cưới của tôi mà không hề biết anh là ai, ở đâu, gia đình thế nào?
Tôi không mắng chửi mà còn an ủi cô ta hãy quên đi mọi chuyện. Tôi ngậm đắng nuốt cay một mình chịu đựng. Sau những ngày chết đi sống lại ấy, tôi vẫn quyết định làm đám cưới với lời hứa của anh: “sẽ kết thúc tất cả và không bao giờ như thế nữa”. Lúc đó tôi nghĩ sẽ không để anh có cơ hội đến với cô ta, và sẽ trả thù anh vì sự phản bội này. Vì anh là người đàn ông đầu tiên tôi trao thân gửi phận, vì những khó khăn vất vả không thể tưởng tượng của tôi với tình yêu suốt gần 8 năm qua... nên tôi không cam tâm phá đi tất cả những gì mình vun đắp.
Đến nay đám cưới đã xong hơn nửa tháng mà nỗi đau trong tôi vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Tôi để chồng quay lại với công việc cũ và chỉ có thể đoàn tụ vào những ngày cuối tuần. Tôi vẫn quan hệ với chồng nhưng bị ám ảnh bởi ý nghĩ anh cũng làm thế với người đàn bà khác... Tôi nhìn anh và tưởng tưởng đến những cuộc ái ân của anh với những người phụ nữ ấy. Nhưng tôi vẫn làm cho cuộc yêu của chúng tôi tốt đẹp, tránh để chồng thiếu thốn mà tìm đến người khác.
Tôi vẫn sống là một người con dâu, một người vợ bình thường nhưng hằng đêm một mình lại rơi nước mắt vì nỗi ám ảnh và những tưởng tượng liệu anh và cô ta có đến với nhau nữa không? Giờ này họ có ở cạnh nhau không? Liệu họ có gặp lại nhau? Rồi lỡ may tôi có bầu, chuyện “yêu” anh sẽ phải nhịn thì anh có phản bội tôi nữa không?...
Tôi cứ sống với nỗi đau, sự dằn vặt thế này sao? Tôi không mạnh mẽ như người vợ đã ép chồng ngủ với bồ, tôi không muốn họ làm thế, và cũng không đủ bản lĩnh để trả thù chồng như thế. Tôi lại không lựa chọn cách bỏ chạy như chị bị chồng phản bội trước hai ngày cưới. Tôi không biết phải làm sao với cuộc sống của mình và tìm đâu một niềm tin với chồng?
Không nỗi đau nào bằng nỗi đau bị phản bội phải không các bạn?