Anh muốn giữ tấm thân mình thanh sạch
Anh gục đầu vào ngực em và khóc... như một đứa trẻ bị tổn thương rúc vào lòng mẹ.
- Em lại là một nhân vật của anh?
- Ừ! Trong truyện, em vẫn là em - một cô sinh viên xinh đẹp và mơ mộng.
- Thế còn anh?
- Anh sẽ là một thằng vô lại!
***
Nhập nhoạng tối, khi anh đến, em vẫn đang ngồi khóc nức nở ở một góc vắng vỉa hè. Lẽ ra anh có thể đến sớm hơn thay vì ngồi vất vưởng trên những chuyến xe buýt ngược xuôi thành phố, rồi còn ngồi chè, thuốc tào lao đủ thứ chuyện... Anh không nghĩ rằng em lại khóc những ba tiếng đồng hồ.
Anh nhẹ nhàng đặt vào tay em chiếc ba lô. Em ngưng khóc, ngạc nhiên: "Làm thế nào anh có nó?". Anh bảo anh nhặt được của một gã lưu manh vứt lại ở vệ đường. Em ngô nghê hỏi: "Gã ấy trán dô, mắt cú vọ hả anh?". Anh phì cười : "Gã ấy không những trán dô, mắt cú vọ mà dáng đi còn như gà mái nữa. Hồi nãy gã bị công an truy đuổi nên vứt cả dép và ba lô để chạy đấy!".
Em vừa lau nước mắt vừa cười, khối óc ngây thơ không chút nghi ngờ những gì anh nói. Câu chuyện được tiếp nối đầy hứng thú. Với gương mặt ưa nhìn của một gã thư sinh, không có gì khó để anh hóa thân thành một chàng sinh viên tử tế tạo được ấn tượng tốt trong mắt em. Em cho anh số điện thoại... Thế là bắt đầu nhen nhóm một chuyện tình!
Sau vài lần nói chuyện điện thoại, hẹn cà phê, trà đá, anh dần chiếm được cảm tình của em. Khi đã thân hơn, mỗi cuối tuần, anh thường đón em đi chơi bằng con Rô-xi-nan-tê. Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc xe đạp cũ, ố màu và tróc sơn như ghẻ lở của anh, em đã bật cười đặt tên cho nó giống tên con ngựa của gã Đôn- ki-hô-tê nào đó trong truyện. Em bảo bạn em khen anh đẹp trai nhưng chê con Rô-xi-nan-tê xấu kinh khủng, thế mà em lại thích con Rô-xi-nan-tê hơn. Anh mừng thầm trong bụng, vì anh biết tại sao “con ngựa" mà thằng bạn không nỡ bán sắt vụn đã cho không anh lại được em thích như thế.
***
- Vì nhân vật “em” đã thích nhân vật “anh”. - Em nói chen vào. - Như em đã có cảm tình với anh ngay từ lần đầu tiên gặp nhau trên xe buýt ý. Nhưng em thắc mắc nhân vật “anh” đến với nhân vật “em” là vì tiền hay vì tình hả anh?
- Có thể là cả hai! Nhưng có khi cũng chỉ là tìm cách chiếm hữu được một người con gái đẹp. Đơn giản thế thôi!
- Thế em có đẹp không?
- Em đẹp!
- Thế anh đến với em là vì em đẹp?
- Có lẽ!Nhưng anh thực sự yêu em!
- Nếu em không đẹp thì anh có yêu em?
- Em đẹp chỉ là một trong những nguyên nhân anh muốn quen em. Còn khi đã nảy sinh tình yêu, mắc vào một cái bẫy ngọt ngào nhất cuộc đời, em không đẹp thì anh vẫn yêu em. Cũng như nhân vật “anh”, tự mắc vào cái bẫy tình cảm do chính mình đặt ra và yêu nhân vật “em”!
- Mãi mãi?
- Không có gì là mãi mãi!
- Anh là đồ tồi! Anh viết tiếp xem nào!
***
Từ khi bên em, trái tim đen tối của anh đã bắt đầu nảy nở hạt giống của một tình yêu cao thượng. Được thể, hạt giống ấy lại lớn nhanh trong anh, làm khổ sở một tên khốn không đủ tàn nhẫn như anh!
Anh bị cuốn vào những giây phút tình yêu bên em mà không thể nào dứt ra được. Ngày qua ngày… Cho đến khi lưỡi dao sự thật cắt ngang những điều ngọt ngào ấy.
Đó là một buổi chiều bầu trời loang lổ trắng đen như bị ai vấy mực. Đài phát thanh báo tin áp thấp nhiệt đới sắp tràn về. Trên đường, người người vội vã còn anh và em vẫn thong thả trên con Rô-xi-nan-tê đầy kiêu hãnh.
Từ khi bên em, trái tim đen tối của anh đã bắt đầu nảy nở hạt giống của một tình yêu cao thượng (Ảnh minh họa)
Qua ngã tư, anh và em dừng lại ở một đám đông. Ở đó vừa xảy ra một vụ tai nạn. Cảnh tượng thật khủng khiếp: người bị tai nạn giao thông máu me và đang giãy chết. Mọi người đang xì xào về gã thanh niên nằm trong vũng máu ấy. Người đàn bà mặt rỗ kế bên anh hợm giọng nói: "Úi dào! Thằng này móc túi trên xe buýt, sợ bị phát hiện, nó lao ra khỏi xe khi xe chưa dừng hẳn. Loại này chết cũng không ai thương...".
Anh chết lặng trước cái nguýt dài của người đàn bà. Em thì giục anh về vì sợ nhìn cảnh máu me, nhưng lúc này chân anh như chôn chặt xuống lòng đường và mắt anh đang đăm đăm một niềm đau xót mà không thể khóc ra được... Em kéo áo anh, nằng nặc giục về một lần nữa thì anh mới nén lòng rời xa khỏi đám đông hỗn loạn ấy.
Về chỗ trọ của em, em bắt anh nấu ăn như đã hứa. Mà lúc này tâm trạng anh còn thiết gì ăn uống. Anh kêu mệt rồi về ngay, mặc cho em dỗi hờn, trách móc.
Anh quay lại ngã tư thì người ta đã dọn xác gã thanh niên ấy đi rồi. Vết máu trên đường cũng bị nước mưa làm trôi sạch.
Em biết không, cái gã trán dô, mắt cú vọ và giãy chết hồi nãy là bạn anh đấy. Gã đã cưu mang anh từ trong những tăm tối gầm cầu. Bọn anh ở cùng nhau, "sống chết có nhau", lăn lộn đã sáu năm ở cái thành phố chật chội này. Vậy mà khi gã chết, anh lại không dám rơi dù chỉ là một giọt nước mắt... Sự thật, chẳng ai khóc vì một thằng ăn cắp, trừ khi hắn là đồng bọn. Nhưng ai dám tự nhận mình đồng bọn của một thằng ăn cắp cơ chứ? Chao ôi! Anh thấy ghê tởm bản thân và cái nghề mọi rợ này!
Anh lững thững đi dưới mưa, không dám về chỗ trọ vì biết đâu công an đã tìm đến đấy. Anh vào một quán rượu bọn anh thường ăn nhậu. Anh muốn mình say. Say mà quên hết cuộc đời cũng tốt. Nhưng khốn nạn thân anh, rượu cộng với ngấm nước mưa chẳng thể nào làm anh bớt đau khổ được...
Anh sợ em nhìn thấy anh trong bộ dạng này nhưng anh không thể nào tự lý giải được vì sao cuộc đời lại xúi giục những bước chân xiêu vẹo của anh tìm đến chỗ em.
Lúc đó khoảng mười hai giờ đêm. Người ướt đẫm nước mưa, anh gõ cửa phòng em. Em mở cửa, đỡ lấy cái cơ thể chỉ cầm hơi để đứng vững của anh. Em lo lắng hỏi anh tại sao lại thê thảm thế này. "Nó chết rồi. Bạn anh nó chết rồi em ạ!" - Anh ôm chầm lấy em và khóc. Lần đầu tiên anh khóc trước mắt em, cũng lần đầu tiên anh khóc trong hơn sáu năm phiêu bạt.
Em ôm anh thật chặt và khóc cùng anh. Người em cũng bị ướt do dính nước mưa. Sợ anh cảm lạnh, em cởi đám quần áo ướt sũng trên người chúng ta ra và trùm chăn ủ ấm cơ thể anh theo cách nguyên thủy nhất của loài người... Anh vẫn gục đầu vào ngực em và khóc. Như một đứa trẻ bị tổn thương rúc vào lòng mẹ. Rồi anh thiếp đi bên hơi thở dịu dàng của em. Ngoài trời, mưa vẫn rả rích suốt đêm…
Sáng sớm, trời đã tạnh mưa nhưng vẫn mang một màu âm u, ảm đạm. Anh quyết định bỏ đi trước khi em tỉnh dậy. Anh quay lại quán rượu để lấy con Rô-xi-nan-tê, tội nghiệp, nó nằm chỏng chơ ở góc sân, người ta thấy nó đổ cũng chẳng buồn dựng nó lên. Nó là người bạn duy nhất của anh lúc này.
Anh cùng nó lang thang trên những con đường thân quen, nơi mà anh và em vẫn đi qua, em nghêu ngao hát, con Rô-xi-nan- tê ngúng nguẩy tránh ổ gà, còn anh chỉ rình lúc đông người phanh gấp để em tì vào lưng anh... Rồi anh đến một cửa hàng thời trang xa xỉ đầu phố, dốc hết số tiền còn sót lại trong túi để mua một đôi giày màu hạt dẻ, đôi giày mà em đã ngắm nghía rất lâu trong một lần anh và em tản bộ qua đó. Anh đã tự nhủ phải để dành tiền mua đôi giày ấy làm món quà tặng sinh nhật em.
Lang thang cho hết buổi sáng, đúng mười hai giờ trưa (giờ này chắc chắn em đã đi thi về), anh và con Rô-xi-nan-tê có mặt ở khu trọ của em. Ít phút nữa thôi, anh sẽ lại là chàng hoàng tử trong mắt em, tặng em món quà sinh nhật tuổi mười chín, nhìn thấy em cười... để rồi sau đó, anh sẽ mãi mãi bước ra khỏi cuộc đời em.
Nhưng cuộc đời phũ phàng với anh ngay cả trong sự mong muốn nhỏ nhoi là được gặp em lần nữa. Vừa đến ngõ, anh đã phải vội vã nép mình vào cánh cổng, quặn thắt lòng nhìn em đang khóc nói chuyện với hai gã công an. Anh có thể cảm nhận được em đã đau đớn đến nhường nào khi biết được sự thật nhơ nhuốc về anh.
Nghe thấy tiếng động, hai gã công an đi về chỗ anh nấp. Anh để lại con Rô-xi-nan- tê và món quà tặng em rồi cuống cuồng chạy. Anh chạy theo cách của những bước chân nhỏ bé trốn chạy khỏi miền quê nghèo. Chạy theo cách những bước chân nhục nhã trốn chạy trong những lần móc giật đồ của khách... Nhưng lần này, còn đau khổ và tủi nhục hơn thế, khi anh hình dung ra ánh mắt thất vọng của em nhìn thấy anh bỏ chạy theo cách của một thằng vô lại, một thằng vô lại yêu em và được em yêu...
***
- Truyện kết thúc rồi hả anh? - Em lại hiển hiện và hỏi.
- Kết thúc rồi!
- Hẫng quá! Sao anh không cho nhân vật của anh làm lại từ đầu và rồi họ lại yêu nhau?
- Anh không thể!
- Anh thật nhẫn tâm! Anh có biết cô gái sẽ đau khổ như thế nào khi chàng trai bỏ chạy không?
- Anh xin lỗi!
Em khóc rồi biến mất trong vẻ tĩnh mịch của màn đêm. Anh lại trở về với trang viết dang dở, giữa bốn bức tường, bên cạnh chiếc xe đạp cũ, trong bộ dạng thê thảm của kẻ từng trốn chạy một cuộc tình.
Thực ra, anh luôn muốn viết tiếp về một ngày mai, khi nhân vật của anh bước ra khỏi cổng trại giam bằng một tấm thân thanh sạch, được tắm mình dưới một cơn mưa đầu hạ, được cùng người mình yêu cưỡi trên con Rô - xi - nan - tê kiêu hãnh… Hạnh phúc còn hơn cả một giấc mơ. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng! Bởi cuộc đời đâu có dễ dàng và êm ái thế phải không em?
Xem thêm các bài viết liên quan:
Phát hoảng khi em gái thích khoe ngực
Áo trong suốt "bủa vây" giảng đường