Ai dắt em đi qua nỗi đau? (P.19)

Cô không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân khi Hoàng Minh đã có người đàn bà khác.

Sau buổi tiệc cưới của Hoàng Ngân, Tâm Lan và Hoàng Minh đã không còn gặp lại nhau cho tới ngày ra tòa.

Cuộc ly hôn của họ được diễn ra sau một khoảng thời gian rất nhanh kể từ khi Kiều Thanh trở về nước. Không có một giọt sâm banh nào, không có chiếc bánh ga tô tình yêu thắp nến sáng lung linh, không có bài ca du dương, không có lấy một tiếng nhạc và càng không một nụ hôn nồng cháy... chỉ có vài người đến dự và chứng kiến cuộc ly hôn giữa hai người.

-    Tòa tuyên bố, Bé Thảo vẫn do em nuôi. Xin anh và chị Kiều Thanh đừng đến gây phiền toái cho mẹ con em nữa.

   Ừ. – Giọng Hoàng Minh buồn và trầm hẳn. – Nhưng anh vẫn là ba của nó, anh có quyền được tới và đưa nó đi bất cứ lúc nào.

-    Tốt thôi! – Giọng Tâm Lan ráo hoảnh, đôi mắt khô không còn một giọt nước mắt. – Hãy nói cho em biết lúc nào anh tới đón con bé. Đừng để em cáu giận hay phải báo công an khi lầm tưởng là nó đã bị bắt cóc.

-    Ừ. Anh hiểu. Anh sẽ để lại căn nhà cho em. Nếu có khó khăn gì thì hãy nói cho anh biết, đừng chịu đựng một mình.

-    Tùy anh thôi.

Câu nói của Tâm Lan vừa dứt thì Kiều Thanh cũng đon đả bước tới. Ngoài hành lang tòa án, sáu con mắt nhìn nhau không nói câu nào. Họ đứng khá xa nhau, mỗi người một góc, rất cân đối để tạo thành một tam giác đều. Ba con người, ba cảm xúc, ba nỗi niềm. Nhưng nỗi đau của ai dài hơn, sâu hơn thì nào ai biết được. Bởi họ đã đứng rất cân xứng như một sự sắp đặt của Chúa trời từ trước đó...

Tiếng gió hòa tiếng mưa vẫn rít lên âm ỉ ngoài kia. Những tiếng sấm vang rền trời dường như cũng không đủ sức mạnh để xua đi bầu không khí u ám nơi ba người đang đứng. Những chiếc lá rơi rụng cuốn theo chiều gió bay lướt ngang qua mắt họ rồi rơi xuống mặt đất, ướt nhẹp. Những trái tim dường như tê dại hoàn toàn.

-    Hoàng Minh! Về thôi anh.

Kiều Thanh lên tiếng sau một hồi im lặng và đứng trơ nhìn nhau. Hoàng Minh gật đầu rồi nhìn về phía Tâm Lan, khuôn mặt cô trắng nhợt rồi chuyển sang tái xanh như không còn một giọt máu, đôi môi khép hờ như đóng băng, không cử động.

-    Em ổn đấy chứ? Tâm Lan? – Hoàng Minh gọi tên cô - Tâm Lan?

-    Vâng. Ổn. Anh chị về đi, em về công ty luôn đây.

-    Nhìn sắc mặt em rất tệ. Em về nghỉ ngơi đi. – Nhưng cô không trả lời, càng không chuyển hướng nhìn về phía anh. -  Tâm Lan, nghe anh nói không vậy?

Cô đưa mắt nhìn anh, những câu nói quan tâm, những đường nét trên khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng và đôi bàn tay cứng rắn đang giữ rất chắc đôi vai cô. Cô khẽ nói gì đó, chẳng ai nghe rõ, rồi lại lắc lắc đầu. Kiều Thanh tức giận, kéo mạnh tay Hoàng Minh và thét lên:

-    Hai người đang làm cái quái gì thế hả? Anh Minh, đi về đi. Cô ta đã có người đàn ông khác lo lắng rồi, chẳng đến lượt anh đâu.

Bàn tay anh như rơi khỏi đôi vai đang run lẩy bẩy của cô. Anh nhìn Kiều Thanh rồi quay lại nhìn “vợ cũ”:

-    Giữ gìn sức khỏe nhé, Tâm Lan.

Kiều Thanh nắm tay anh rất chặt, vội vàng những bước đi... Bàn tay nhỏ bé của Tâm Lan vịn vào hành lang dõi theo hai hình bóng ấy.

Cơn mưa Sài Gòn tầm tã khiến đường ngập nước đến lưng chừng đầu gối. Hàng cây cao lớn và hoa cỏ đều lờ mờ trong làn mưa bao phủ. Có người đàn ông to lớn đang giương cao chiếc ô đủ màu sắc che mưa cho một người đàn bà.

Tâm Lan nhìn theo bóng dáng của chiếc xe lao đi trong màn mưa bịt bùng, kín lối: “Anh… có ấm áp không?”.

Dáng người cô thanh mảnh, run rẩy, đầy buồn bã, cứ ẩn hiện mờ nhạt trong màn mưa mông lung. Trên đường về công ty cách đó không xa, cô khóc mãi. Mưa vẫn rơi lộp độp trên áo mưa... Cả trời đất như phiêu diêu bất định, cả cõi lòng cô như nát tan, vụn vỡ.

Mưa rơi. Mưa thét gào.

“Ai dắt em đi qua nỗi đau?

Ai giúp em lau khô những giọt nước mắt?

Ai cùng em đi hết những chặng đường dài?

Ai sẽ nói cho em biết…

Phía cuối con đường kia, đang có người đứng đợi”.

***

Cô trở thành người cô đơn, những đêm gối chăn đẫm ướt vì nước mắt cũng sẽ chẳng còn. Cô phải tự quyết định về những thay đổi trong cuộc sống của mình vào thời gian tới khi không còn bóng dáng hay sự giúp đỡ của một người đàn ông bên cạnh.

Việc đầu tiên, Tâm Lan phải dọn dẹp sạch sẽ căn nhà mà hai vợ chồng đã dành dụm trong các khoản chi tiêu và được hai bên gia đình giúp đỡ để mua nó. Căn nhà không lớn nhưng đầy đủ đồ dùng phục vụ cuộc sống của hai mẹ con cô. Nó không quá rộng, chỉ có hai phòng ngủ, một phòng khách và căn bếp gọn gàng. Tất cả như đặc mùi ẩm mốc vì suốt thời gian qua, căn bếp không hề nhóm lửa, phòng ngủ chẳng có hơi người, phòng khách cũng không một ai nằm dài trên ghế sô pha để xem ti vi hay nhâm nhi bánh trứng hoặc những đĩa hoa quả tươi. Bên cạnh là vườn hoa và cây cảnh, có vẻ hơi héo hon vì mỗi sáng chẳng còn ai tỉa tót lá vàng, vì mỗi chiều chẳng còn ai tưới nước, bắt sâu. Và những cây hoa cỏ dại đã nhanh chóng lớn ngổng, nhìn khu vườn bỏ hoang giống như một phần của khu rừng nhiệt đới..

-    Xem nào… Sau khi làm hết những việc này chắc mình phải giảm vài ký mất thôi.

Tâm Lan thở dài, cô bỗng cảm giác tủi thân hơn bao giờ hết. Lẽ ra ngày cuối tuần như vậy, Hoàng Minh sẽ phải giúp cô kê bàn ghế lại thật ngay ngắn, còn bản thân sẽ pha nước tẩy thơm để lau sàn, chùi rửa bếp núc và lau từng khung cửa sổ. Còn hôm nay, cô sẽ đảm nhiệm hết từng đó việc.

Dáng người yếu ớt của cô cố gắng lắm cũng chỉ đẩy chiếc ghế gỗ dịch chuyển được vài centimet. Rồi cô thở dốc, rất nhọc nhằn. Chán nản, cô chỉ lau sàn và chùi cọ rửa bàn ghế trong phòng khách. Sau đó là mặt bếp ga, chén đĩa và thu dọn rổ rá đựng đồ làm bằng nhựa dẻo nằm ngổn ngang giữa căn phòng.

Quanh đi quẩn lại, cũng mất đến hơn ba giờ đồng hồ, căn phòng mới có vẻ sáng sủa và thơm mát hơn. Những ô cửa sổ được mở tung sau nhiều ngày đóng im ỉm. Ánh nắng, gió sớm mai cũng được lùa vào căn phòng thỏa thích đùa vui và cuốn vơi đi những nỗi u sầu và nước mắt.

Một thời gian khá dài trong ngày giúp cô lấy lại được tinh thần và đứng vững để sẵn sàng đối mặt với những khó khăn về sau.

Thu dọn xong quần áo của cả hai mẹ con vào vali, căn phòng gần như trống hoác. Quần áo của Hoàng Minh, anh đã tự dọn sạch sẽ cách đây vài tháng rồi. Vậy là, ở cái phòng ngủ này, chẳng còn ai muốn níu kéo nữa, nó nằm trơ trọi ở giữa, còn hai người chủ đi về hai phía hai nơi. Chỉ còn tiếng gối chăn, đệm mút hay thú bông… chúng đang cọ xát vào nhau, thì thào âm ỉ…

Tâm Lan ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu nghĩ về đêm hôm nào. Ngỡ tưởng cầu vồng ngũ sắc sẽ nối lại sợi dây hạnh phúc vào ngày hôm sau, nhưng cô đã nhắm mắt và cố lờ đi như không hề nhìn thấy. Cô không muốn mang chuyện con cái ra để níu giữ chân anh. Cô không muốn tiếp tục cuộc sống hôn nhân gia đình khi người đàn ông đó đã không còn là chỗ dựa vững chắc và chỉ dành duy nhất cho hai mẹ con cô. Cô không thể đón nhận tình yêu từ một người đàn ông khi nó đã không còn là trọn vẹn. Ai đó đã nói với cô rằng: "Yêu một người không còn yêu bạn giống như ôm một cây xương rồng. Càng siết chặt vòng tay ôm, càng khiến mình bị tổn thương và trái tim rướm máu”. Cũng như những yêu thương chìm trong say đắm đêm nào, cô run rẩy sợ hãi vì linh cảm được sự ra đi vội vã của anh trong những ngày sau…

Khóa lại tất cả các cánh cửa lớn, nhỏ, Tâm Lan nhìn ra khu vườn đang xanh um lên vì cỏ dại. Cô lắc đầu. Cô không muốn đụng tay vào nơi đấy nữa.

***

Ai dắt em đi qua nỗi đau? (P.19) - 1

Cô đã linh cảm được sự ra đi vội vã của anh về những ngày sau (Ảnh minh họa)

Gần mười năm trước.

-    Vợ sẽ phải làm sạch khu vườn này.

-    Vậy việc của chồng là làm gì? – Cô chống  nạnh hai tay tru tréo.

-    Tất nhiên là kiểm soát việc vợ làm rồi. Làm không sạch thì làm lại, khi nào sạch mới cho vào ăn cơm. 

Hoàng Minh đùa cô. Ánh nắng sớm mai lọt qua kẽ mây hắt xuống khiến đôi má Tâm Lan thêm hây hây đỏ. Cô bặm môi và nhìn anh, ánh mắt chất chứa những yêu thương và cả sự khoan dung, độ lượng:

-    Vì chồng, vợ sẽ làm tất cả. Miễn là chồng vui.

Tâm Lan cười nhoẻn miệng và xắn gấu tay áo. Nhanh thoăn thoắt, cô bắt đầu vào công việc. Hoàng Minh đứng ngây ra nhìn người vợ bé bỏng dễ thương. Chỉ là anh đang đùa với cô thôi mà, sao cô không tru tréo thêm lần nữa và hét lên là bất công quá đi cơ chứ. Anh sai rồi, anh vẫn nghĩ cô giống Kiều Thanh, cô ấy sẽ làm nũng và vòi vĩnh để anh phải làm cùng bất kể công việc gì, dù là lớn hay nhỏ, thậm chí là rửa chén bát hoặc giặt quần áo cũng phải làm chung. Còn Tâm Lan thì ngược lại: "Vì chồng, vợ sẽ làm tất cả. Miễn là chồng vui".

-    Vợ ngốc thật đấy. Một mình vợ làm thì ba ngày cũng không xong.

-    Ba ngày sao? Nhưng nếu làm cả đêm thì cũng chỉ hơn một ngày là cùng.

Cô lại cười, khuôn mặt bắt đầu lấm tấm mồ hôi và đôi tay nhanh thoăn thoắt cho công việc đang dang dở. Hoàng Minh xúc động trước câu trả lời vô tư nhưng đầy quyết liệt từ đôi môi đáng yêu đấy. Anh ngồi thụp xuống đất, nhìn cô chăm chú.

Tâm Lan là người phụ nữ của cả gia đình và công việc. Nghĩa là cô muốn trở thành người đàn bà hiện đại: muốn thành công trong xã hội, nhưng cũng muốn thành người phụ nữ hoàn hảo biết chăm lo cho gia đình. Vì thế, cô sống vì chồng, vì con và vì tất cả những người cô thương yêu. Cô như một người khờ khạo, cứ tự làm tổn thương mình, cứ tự nhận hết những niềm đau về mình, chỉ để chắp vá những lỗ hỏng hay vết thương lòng của đối phương. Cô khờ khạo hơn khi bỏ lại sau lưng biết bao nhiêu người đàn ông tốt khác chỉ để theo đuổi Hoàng Minh. Và cô còn khờ khạo hơn nữa khi cứ cố sức chiến đấu với người đàn ông có quá khứ chỉ để giành giật lấy tình yêu về phía mình. Cho đến khi lấy nhau, rồi có bé Nguyên Thảo, thì cô cũng chỉ có con người anh, còn tình yêu thì có lẽ mới vừa chạm tới.

-    Hôm nay là cuối tuần mà. Em không muốn đi đâu chơi sao?

-    Không! – Cô quay lại nhìn nét mặt đơ đứng của chồng, rồi lắc đầu nói.- Nếu anh có công chuyện thì cứ đi đi, em sẽ cố gắng làm nhanh, làm sạch sẽ và đi nấu cơm. Em muốn được ăn chứ không phải bị phạt vì tội lười làm hay làm bẩn.

-    Đồ ngốc.

Hoàng Minh lấy tay nhéo lấy chiếc mũi cao tây tây của Tâm Lan. Cô nhăn mặt cười hiền rồi chun chun mũi.

-    Vợ biết là chồng rất tốt mà.

-    Chồng không bỏ vợ làm một mình bất kì việc gì nữa đâu.

-    Không. Những việc gia đình là của vợ, vợ không muốn chồng phải đau đầu hay cãi vã chuyện lặt vặt ở nhà sau một ngày bận rộn ở công ty.

-    Vợ sẽ làm hư chồng đấy.

-    Trong em, anh vẫn luôn là người đàn ông hoàn hảo nhất.

Hoàng Minh nhìn Tâm Lan, nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu đẹp lạ ấy. Anh đưa những ngón tay của mình mân mê trên làn da mịn màng của cô. Tâm Lan chỉ kịp hét toáng lên:

-    Đừng có chơi xấu. Đừng bôi đất và cát lên mặt em như thế chứ?

Hoàng Minh cười vang trước những vết nhăn xuất hiện khi làm nũng trên khuôn mặt của vợ:

-    Ơ. Nhìn mặt vợ kìa, chỉ còn thiếu những chiếc ria của một loài mèo nữa thôi.

-    Chồng vui à? – Tâm Lan hỏi cộc lốc khi lại bị anh nhắc tới loài mèo.

-    Ừ. Nhìn vợ đáng yêu lắm.

-    Miễn là chồng vui, thì vẽ gì cũng được hết.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm, đầy yêu thương... nhưng câu nói của Tâm Lan làm tiếng cười của anh im bặt.

Anh chỉ nói rất khẽ: "Đừng yêu anh nhiều quá, chỉ nên yêu vừa đủ thôi”.

***

Bóng chiều uể oải, cô đứng bần thần một hồi lâu. Bóng dáng cô đổ dài dưới chân. Có rất nhiều điều vốn rất gần gũi với cô bỗng trở nên xa lạ với cô vào lúc này. Bởi mỗi lần cô ra khỏi nhà cùng chiếc vali là đều có Hoàng Minh bên cạnh. Anh không để cô đụng tay chân vào bất cứ công việc gì, kể cả việc lên chiếc xe riêng của gia đình, anh cũng luôn đon đả đóng hoặc mở cửa như kẻ phục tùng và tôn thờ người vợ bé bỏng.

Lần đầu tiên suốt gần chục năm qua, Tâm Lan một thân một mình kéo lê chiếc vali nặng nề ngồi bệt ở ghế đá dưới cổng nhà chờ taxi. Những cánh hoa điệp trải dày như thảm xuống con đường màu vàng úa. 

Xung quanh, có vài ba người hàng xóm rỉ tai nhau nói bóng gió. Người thì bênh vực Tâm Lan vì cô ngoan hiền và đạo đức. Người lại ghen ghét và đố kị vì cô vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang. Người lại lắc đầu ngán ngẩm: "Chồng đẹp, chồng tốt là chồng người ta”.

Cô phải chạy trốn thôi. Xung quanh căn nhà này, nơi đâu cũng có bóng dáng người đàn ông đấy, cả người đàn bà mà bản thân cô cũng ghen ghét kia nữa. Nơi đâu cũng có sự nhòm ngó, xỉa xói hay thương hại. Cổ họng cô như nghẹn lại bởi những tổn thương hay sự xúc phạm không đáng có. Tất cả mọi người, tất cả mọi kỷ vật hay khung cảnh xung quanh, chúng đều chạm tới vết thương lòng và dày vò cảm xúc trong lòng cô.

Tâm Lan cần phải rời khỏi con hẻm này. Cô lết chiếc vali đi dọc vỉa hè, qua từng con phố điện sáng trưng với những cây thông, ông già tuyết đã được trang trí cầu kì để chuẩn bị một mùa Noel mới.

Có một người cũng chậm rãi bước theo cô từ phía sau chừng mười mét. Mùa Noel, Tết tây, Tết ta đang ráo riết ùa về. Nhưng liệu những ngày lễ trọng đại trong năm nay có mang điều kỳ diệu nào đến với họ qua những thỉnh cầu nguyện ước chân thành sau nhiều năm tìm kiếm và ngóng đợi hay không?

(Còn nữa)

Kết thúc cuộc hôn nhân trong đau khổ, liệu Tâm Lan có đủ dũng khí để vượt qua mọi thử thách phía trước? Hay cô sẽ tìm cho mình một người đàn ông khác để tựa nương lúc khổ đau, mệt mỏi? Hãy cùng đón đọc phần 20 "Ai dắt em đi qua nỗi đau?" vào lúc 8h00 ngày 4/7/2012 nhé!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lâm Phương Lam ([Tên nguồn])
Ai dắt em đi qua nỗi đau? Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN