3000 ngày yêu (P.4)
Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, An biết thêm nhiều điều về anh chàng giám đốc của mình. Nó khác xa với những gì cô đã nghĩ trước đây.
Khang là một giám đốc trẻ tài năng, là niềm ao ước của biết bao cô gái, nhưng chỉ vì nỗi đau quá khứ mà anh đóng cửa trái tim. An là một cô gái xinh đẹp, năng động, nhiệt tình bất ngờ đến với thế giới của Khang như một cơn gió thoảng. Họ, một giám đốc, một trợ lý, một tảng băng, một ngọn lửa đã làm tan chảy trái tim nhau. Giữa lúc đó, An lại rời đi bởi cô đến với Khang chỉ từ một lời cá cược. Liệu họ có lạc mất nhau? |
Kỳ 4: Kỳ vui lý thú
Đúng là chẳng biết tương lai thế nào, nhưng những ngày ngay sau đó quả thực là cơn ác mộng của An. Công việc ở công ty và Khang chiếm trọn vẹn cuộc sống của cô. Mỗi lần không chịu được, An lại lầm bầm với chính mình:
- Mình thật dại dột khi gật đầu đồng ý. Mình nguyền rủa chính bản thân mình khi hành động không suy nghĩ như vậy. Kiếp trước mình mắc nợ gì anh ta mà kiếp này phải khổ sở kéo cày trả nợ như thế này.
Hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại , An tự an ủi, động viên bản thân mình:
- Cố lên! Cố lên An! Mày biết đây chỉ là trò đùa thôi mà. Nó không kéo dài lâu đâu. Chỉ là một khoảng thời gian ngắn, rất ngắn thôi. Qua được quãng thời gian này, mọi chuyện sẽ ổn. Cố lên!
Nói xong, cô lại cặm cụi làm việc. Thái độ của An không qua được mắt của Khang. Nhìn cô tất bật, Khang không khỏi bật cười hả hê:
- Xem ra sắp đến lúc cô không chịu nổi rồi! Tôi ghét nhất loại người tự tin thái quá. Xem xem cô trụ được bao lâu. Sợ rằng chưa đến ba tháng, cô đã tự xin nghỉ việc ấy chứ.
Trong danh nghĩa là người yêu hợp đồng, An đã có kỳ nghỉ tuyệt vời với Khang và bạn bè của anh (ảnh minh họa)
An cứ để công việc cuốn đi , bỏ quên mất hội bà tám của Thảo. Để rồi, chính Thảo cứ phải tìm cô nói chuyện phiếm bằng những tiếng gõ bàn nhè nhẹ.
- Giám đốc đã bận rộn rồi! Em gái dạo này cũng bận rộn nốt. Chị sợ là thời gian em ở công ty còn nhiều hơn thời gian em ở nhà đấy! Trưa rồi nghỉ tay đi cơm thôi. Việc cứ bỏ đấy, nó không chạy mất đâu mà lo.
- Chị cứ ra quán trước. Khoảng 10 phút nữa em ra liền. Còn chút xíu việc nữa là xong – An cười cầu tài.
- Em nhớ đó nhé! Không ra các chị sẽ giận em lắm đấy.
- Dạ! Em biết rồi ạ!
Khi thấy bóng Thảo đi khuất, cô lấy một hộp cơm từ chiếc túi dưới gầm bàn, mang vào phòng cho Khang.
- Cơm trưa của anh! Và em xin lỗi trước là em phải ra ngoài ăn cơm với mọi người.
Nói xong , An nhanh chân biến mất sau cửa phòng giám đốc, để anh lại với hộp cơm trưa. Khang một mình ngồi ăn. Ăn xong bữa trưa, Khang rơi vào trầm mặc.
Miếng đầu tiên khiến anh giật mình. Mùi vị món ăn rất quen thuộc. Nó khiến anh nhớ đến những món ăn trước đây của người ấy. Sau nhiều năm, anh cứ nghĩ rằng sẽ quên mất nó. Nhưng hôm nay, hương vị cũ lại quay về trong anh với rất nhiều kí ức còn nguyên vẹn.
Còn An có một bữa trưa ồn ào với các chị ở công ty. Đến giờ nghỉ ăn cơm mà cô vẫn bị các chị quay như chong chóng với cả đống câu hỏi tới tấp về giám đốc.
- Em là trợ lý của giám đốc, bên cạnh anh ấy cả ngày có biết thông tin gì không? Giám đốc chưa có người yêu chứ?
- Giám đốc có người yêu hay chưa làm sao em biết được ạ? Em cũng chỉ là trợ lý ở công ty thôi mà – An phân bua.
- Không liên quan sao được em. Chẳng phải trợ lý phải làm công việc đặt lịch hẹn, chuẩn bị quà cáp cho bạn gái của giám đốc sao? – Một chị hỏi đầy ẩn ý.
- Nếu giám đốc có người yêu , nhất định em phải nói cho các chị đây biết nhé! Các chị rất muốn biết người như thế nào lại lọt vào mắt xanh của giám đốc – Nga tiếp lời.
- Dạ! Em biết rồi! Nếu giám đốc có người yêu thật thì em sẽ thông báo ngay lập tức cho các chị.
An cụp mặt vào phần cơm trưa của mình, tránh sự soi xét của mọi người. Đúng là, đừng nên dây dưa với đàn bà, đặc biệt lại là những bà cô “ế”, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Cô đúng là đang tự đào mồ chôn mình rồi.
Quay lại công ty sau giờ nghỉ, Khang gọi cô vào phòng anh. Chẳng hiểu sao, An cảm thấy rất căng thẳng, thêm một chút lo lắng, hồi hộp không thể giải thích được. Cô tự hỏi : “Anh ta có điều gì muốn nói với mình đây!?”
- Giám đốc gọi em có việc gì vậy?
- Không có việc gì thì không được gọi em sao? – Khang hỏi vặn lại.
- Đang giờ làm việc mà. Em nghĩ, đang giờ làm việc thì nên nói chuyện công việc thôi!
- Tất nhiên là anh muốn bàn công việc với em rồi! Cơm trưa rất ngon và rất quen thuộc nên anh đang nghĩ có phải em được ai đó anh quen trước đây dạy nấu ăn không?
An thoáng giật mình. Khuôn mặt cô có chút hoảng hốt:
- Em quen rất nhiều người. Không biết ai mới là người mà cả anh và em cùng quen đây? Trong một số chuyện , em không giỏi ghi nhớ cho lắm. Chắc anh suy nghĩ nhiều rồi.
- Kỳ nghỉ tới, em sẽ đi chung với anh. Anh muốn nhân dịp này giới thiệu em với bạn bè. Đây là phần việc quan trọng của hợp đồng nên mong rằng em không từ chối. – Khang lờ đi câu nói của cô.
- Vậy lúc nào đi anh báo trước cho em.
- Được! Anh sẽ báo cho em. Giờ thì em về làm việc đi.
Cô không hiểu Khang dự định điều gì khi đề nghị như vậy. Cô quá bận rộn nên không muốn suy nghĩ thêm về chuyện này nữa.
Kì nghỉ cuối cùng cũng đến. Từ sáng sớm, An đã chờ anh ở điểm hẹn trước. Khang qua đón cô rồi chở cô đến chỗ tập trung. Khi đông đủ mọi người, Khang dõng dạc giới thiệu:
- Giới thiệu với mọi người đây là An, người yêu của tớ. Không phải mấy cô chân dài đến nách, mắt xanh môi đỏ như mọi khi nhé!
Khang làm đám bạn xôn xáo, nhớn nhác.
- Em chào mọi người. Em tên là An. Em là bạn gái của anh Khang ạ. Lần đầu mới gặp có gì thiếu xót xin mọi người bỏ qua cho em.
- Hoan nghênh em còn không kịp ấy chứ - Mọi người vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
Cô miễn cưỡng tham dự cuộc vui của Khang và bạn bè. Tuy nhiên, mọi người đều khá thoải mái, thân thiện nên cô cũng nhanh chóng hòa nhập với đoàn. Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, An biết thêm nhiều điều về anh chàng giám đốc của mình. Nó khác xa với những gì cô đã nghĩ trước đây.
Mọi người cùng nhau tham quan các địa điểm nổi tiếng, ăn đặc sản địa phương, cùng chơi các trò chơi tập thể rất vui vẻ. Buổi tối cuối cùng, mọi người mở tiệc liên hoan, bữa tiệc tràn ngập đồ ăn ngon, rượu và tiếng cười.
Tiệc tan cũng là lúc mọi người cũng ngà ngà say. Lúc đó, những lời chân tình xuất phát từ đáy lòng mới được nói ra. An biết là lúc này, rượu đang nói hộ mọi người. Ai nói gì, cô cũng gật đầu hưởng ứng.
Bất ngờ, Trung, người ngồi gần An nhất, nắm chặt tay cô.
- An! Bọn anh rất cảm ơn em.
- Anh nói gì vậy ạ? Em có làm được gì đâu mà anh cảm ơn chứ?
- Em đừng nói vậy. Chỉ riêng việc em dám làm người yêu của bạn anh là bọn anh đã cảm ơn em lắm rồi! Bạn anh trông vậy mà không phải vậy.
- Ý anh là sao?
- Bạn anh ngoài mặt thì lạnh lùng giống tảng băng trôi, nhưng tính nó thế nào anh biết rõ. Nó vốn dĩ là đứa sống tình cảm lắm, nếu khi xưa người cũ không phũ phàng với nó như vậy thì chắc giờ nó không lạnh lùng đến thế.
- Em biết rồi ạ. Anh cứ yên tâm.
- Trước giờ, tụi anh hay cá độ với nhau bao giờ thằng Khang sẽ có người yêu, người nó thực sự yêu, chứ không phải chơi bời qua đường. Lần này, tuy anh thua cược nhưng anh còn thấy vui hơn thắng. Vì ít nhất bạn anh cũng đã tìm được người nó yêu thương. Cảm ơn em lần nữa.
- Ông say rồi đấy! – Khang chen vào - Đừng uống nữa.
- Tôi chưa say! Tôi vẫn rất tỉnh. Phải tỉnh thì mới trút được bầu tâm sự với em An của ông chứ.
- Em biết rồi mà – An dịu giọng can ngăn.
Ngồi thêm một lúc, cô thấy Khang cũng ngà say. Tiệc tàn hẳn, An đứng dậy dìu anh về phòng. Cô rất vất vả dìu anh về phòng khi anh vừa đi vừa khua chân múa tay, chưa kể anh còn lè nhè gì đó mà nhất thời cô không nghe ra.
(Còn tiếp)
An không ngờ rằng bạn bè của Khang lại biết ơn mình đến thế khi trở thành người yêu của Khang. Dường như, Khang có một nỗi đau quá khứ nào đó đến mức chẳng mở cửa trái tim đón nhận thêm ai khác. Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo.