Tội ác không thể dung thứ
Phiên tòa phúc thẩm hôm đó kéo dài suốt một ngày cùng sự tranh luận căng thẳng của những người tham gia tố tụng. Riêng hắn, vật vã, cố cãi chày cãi cối. Hắn, leo lẻo kêu oan cho rằng mình bị ép cung chứ bản thân đáng tuổi ông, tuổi chú không thể có bất kỳ hành vi nào xâm hại đến cô bé... Tòa tuyên án, người mẹ quàng đôi tay gầy gộc cố che chở, ôm con gái vào lòng. 2 mẹ con vội vã thoát ra khỏi căn phòng xử án giữa cái nắng hanh hao chiều muộn…!
1. Nếu như tại cơ quan Cảnh sát điều tra, trước những chứng cứ luận tội của các điều tra viên, Phan Văn Chung (còn gọi là Sơn, 49 tuổi, trú tổ 16, thôn 3, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi của mình đối với cháu Thảo V. (xin được giấu tên cháu bé) và cầu xin ở gia đình người bị hại một sự tha thứ.
Thì ngược lại, ra trước tòa hắn cương quyết một mực kêu oan, cho rằng mình bị ép cung chứ bản thân không hề có bất kỳ hành vi nào xâm hại đến cô bé. Rồi khi đuối lý, biết không thể điêu ngoa, hắn lại đóng vai thảm hại cầu xin Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét giảm khung hình phạt, để hắn sớm được trở về trong vòng tay tràn đầy tình yêu thương của vợ và con hắn, được trở về với công việc bình dị nhưng đầy cao đẹp là làm sạch cho đời của những người công nhân Vệ sinh môi trường ở quận Thanh Khê, Đà Nẵng mà hắn đã từng làm.
Nhưng, hắn "quên", hắn không nhắc đến một lời nào về chính con quỷ dục vọng trong hắn. Hắn quên rằng, từ khi hắn gây ra tội ác đã khiến cho 2 mẹ con cô bé V phải luôn sống những chuỗi ngày bất an và u uất…!
Trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến 2011, Phan Văn Chung vất vưởng từ Quảng Nam ra Đà Nẵng xin làm công nhân Công ty Vệ sinh môi trường đô thị tại quận Thanh Khê. Để đỡ phải mất thêm một khoản tiền hằng tháng giữa lúc đồng lương công nhân môi trường vẫn đang còn eo hẹp, Chung đến nhà chị vợ là bà Nguyễn Thị Vạng để tá túc.
Bà Vạng hiện là giáo viên mầm non nên ngoài giờ tan trường, bà nhận thêm việc đón và chăm sóc bé Thảo V tại nhà vì mẹ bé còn mải bận lo cơm áo gạo tiền chưa kịp đón con. Vậy là, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2010 đến tháng 1/2011, cứ chiều chiều khi được bà Vạng chở từ trường mẫu giáo về nhà, con bé V. lại quấn quýt với "chú Chung" để được chú cho cái kẹo, cho cái bánh, chú cõng đi khắp đó đây.
Khi Hội đồng xét xử dứt lời luận tội, giữa những tia nắng cuối chiều nhòe nhoẹt, bộ mặt nhờn nhợt của Phan Văn Chung cũng đã dần biến sắc.
Nhưng đến một ngày, trên khuôn mặt ngây thơ, trong trắng của bé V. bỗng tắt lịm nụ cười. Con bé chỉ còn có khóc dai dẳng, chỉ cố bám chặt lấy cánh cổng mà hóng đợi mẹ đón về. Lúc này, vào đầu tháng 1/2011, chú Chung cũng được Công ty Vệ sinh môi trường đô thị quận Thanh Khê cho "giảm biên chế", trở về quê sinh sống tại xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
Bé Thảo V. lại tiếp tục được bà Vượng đưa về nhà chăm nom vào những chiều cuối ngày cho đến ngày 25/3/2011, nhận được tin mẹ vợ ốm nặng, "chú Chung" tức tốc ra lại nhà bà Vạng để thăm viếng. Mặc cho trong lúc gia đình xảy ra cơ sự buồn, Chung vẫn lại tiếp tục lợi dụng lúc bà Vạng bận làm việc nhà, thú tính trỗi dậy để thực hiện hành vi xâm hại đối với bé V.
2. Ngay sau ngày "chú Chung" trở lại nhà bà Vạng chỉ 1 ngày, hôm 24/4/2011, bé Thảo V về nhà là trở bệnh sốt cao, lên cơn co giật và kêu đau ở vùng kín. Nghĩ con bị cảm sốt, chị Nguyễn Thị Đ. (mẹ bé V.) vội đưa con đi khám bệnh. Nhưng tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, chị Đ. còn nhận được một chẩn đoán đau lòng khác, bé V. bị tổn hại nghiêm trọng vùng kín cùng tinh thần hoảng loạn… Cũng ngay chiều 24/4, tên yêu râu xanh Phan Văn Chung đã đầu thú tại cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê và khai báo toàn bộ hành vi dâm ô của mình.
Nhưng không ai có thể ngờ rằng, Phan Văn Chung là một kẻ lật lọng, ngoan cố. Hắn đã không chấp nhận bản án phúc thẩm hình sự của Tòa án nhân dân quận Thanh Khê xử ngày 28/11/2011, tuyên phạt hắn 4 năm tù về tội dâm ô với trẻ em mà làm đơn kháng cáo, đề nghị điều tra lại vụ án. Tại tòa phúc thẩm, cũng như lần trước hắn leo lẻo kêu oan, hắn lu loa chối tội, đổ vấy bị ép cung…
Tuy nhiên, tội ác nào có thể thứ tha, không nhấp nhận lời bào chữa của luật sư biện hộ cho bị cáo, đại diện Viện kiểm sát quận Thanh Khê đã quyết định giữ nguyên cáo trạng đã truy tố và căn cứ vào tính chất mức độ phạm tội, nhân thân và vai trò của bị cáo, đề nghị HĐXX áp dụng điểm a khoản 2, điều 116; khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự.
Kẻ mặt người dạ thú Phan Văn Chung ngoài phải nhận một bản án đích đáng về hành vi "Dâm ô đối với trẻ em", hắn còn phải nhận một bản án gay gắt từ phía dư luận xã hội. Bị cáo vì dục vọng thấp hèn đã không chỉ xâm hại đến sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của trẻ em.
Mà còn xâm phạm đến thuần phong mỹ tục của dân tộc, đạo đức lối sống lành mạnh của con người, gây ảnh hưởng đến trật tự trị an xã hội. Vụ án "người nhà" của cô giữ trẻ xâm hại trẻ em cũng còn là một hồi chuông gióng lên trước thực trạng xâm hại tình dục trẻ em hiện nay đang ngày một nghiêm trọng.
Nhiệm vụ bảo vệ, đảm bảo cho trẻ em phát triển lành mạnh về cả thể chất và tinh thần không những của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, gia đình mà còn là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Mặt khác, bị cáo Chung, đã phạm vào tình tiết "phạm tội nhiều lần" được quy định tại điểm a khoản 2 điều 116 BLHS, vì vậy cần phải xử phạt với mức án nghiêm minh mới có đủ tác dụng giáo dục riêng và ngăn ngừa chung.
3. Dù cứng rắn đến mấy, trước tòa, chị Đ. mẹ bé Thảo V. vẫn không thể cầm được lòng mình. Phải mất nhiều lần HĐXX dừng lại để trấn an chị, mong cho nỗi đau trong chị lắng xuống để phiên tòa được tiếp tục. Những ngày qua đôi mắt chị đã thâm quầng, sưng mọng bởi hằng đêm trằn trọc, u uất cùng con bé. Chị cũng trở nên lầm lũi, thất thần, ngay cả công việc vì miếng cơm manh áo của chị cũng đành bỏ bê.
Tâm sự với tôi, chị Đ. nước mắt ngắn dài: "Tôi làm nghề uốn tóc nên không có thời gian đón cháu lúc tan trường, đành phải chắt bóp, nhịn chi tiêu để có thêm ít đồng mà cậy nhờ đến cô Vạng. Nhiều lần tôi qua đón cháu cũng bắt gặp ông Chung ngủ và đắp chăn chung với con gái tôi. Ngặt nỗi ông Chung đáng tuổi ông, tuổi chú của bé V., nhìn ông ta cũng có vẻ là người đàng hoàng, lại tỏ vẻ yêu quý con bé nên tôi không hay nghĩ đến chuyện đau lòng này. Đã có lần bé V. đi học về thút thít mách mẹ bị ông Chung "làm đau", tôi đem việc này phản ảnh với cô Vạng, nhưng cô Vạng một mực cho rằng không bao giờ có chuyện đó. Nhưng bây giờ thì… !".
Làm thế nào người mẹ trẻ ấy có thể tha thứ cho hắn, kẻ hãm hại con mình? Làm thế nào lấy lại được những giấc ngủ trong trẻo của cô bé chỉ mới gần 5 tuổi, khi hằng đêm cô bé cứ bất chợt giật mình, khóc thét rồi hoảng hốt nép vào lòng mẹ! Và làm thế nào hắn có thể trả lại được tâm hồn trong sáng của chính những đứa con của hắn, khi bây giờ chúng đang bị vẫn đục bởi một mặc cảm: "Cha chúng phải vào tù vì là kẻ đồi bại với trẻ em"…? Khi Hội đồng xét xử dứt lời luận tội, giữa những tia nắng cuối chiều nhòe nhoẹt, yếu ớt len vào khe cửa phòng xử án, thì cũng là lúc hắn thực sự suy sụp với bộ mặt nhờn nhợt biến sắc.
Trước đó ngày 28/11/2011, TAND Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Phan Văn Chung và tuyên phạt bị cáo 4 năm tù giam về tội "Dâm ô đối với trẻ em" theo điểm a khoản 2, điều 116 BLHS. Phan Văn Chung đã có đơn kháng cáo đối với bản án trên. Sau khi tiến hành điều tra, ngày 7/9/2012, TAND quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng tiếp tục đưa vụ án ra xét xử. Tại tòa ở cấp phúc thẩm, Chung đã "tố ngược", chối bỏ hoàn toàn, cho rằng mình không hề có hành vi dâm ô đối với cháu V.…
Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của bị cáo tại các biên bản ghi lời khai; các bản hỏi cung và các bản tường trình và kết quả điều tra lại của VKSND quận Thanh Khê. HĐXX quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã không chấp nhận quan điểm của luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Văn Chung và tuyên y án 4 năm tù.