Sự trả thù tàn độc
Một cô giáo trẻ bị giết, xác vứt xuống sông... Hành vi tàn ác của hung thủ không chỉ khiến dư luận xã hội ở hai tỉnh Tiền Giang và Long An bức xúc mà ngay cả những ai quan tâm đến vụ án này cũng đều hết sức bất bình, căm phẫn. Đời sống yên bình của dân chỉ được lập lại khi cái ác bị trừng trị.
Cái xác chết trôi
Tờ mờ sáng 10-6-1991, anh Lành - một người dân sinh sống bằng nghề đánh bắt cá - miệt mài thả xuồng, chèo dọc nhánh sông Cầu Đôi, rồi rẽ vào rạch Cầu Hàn (địa phận giáp ranh giữa hai xã An Lục Long, Châu Thành, Long An và xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang). Đang hì hục kéo lưới, anh bỗng hoảng hốt quăng chài khi phát hiện tại mé rạch có một xác người không mảnh vải che thân. Ngay sau đó, thông tin đã được chuyển đến CA huyện Châu Thành và Cơ quan CSĐT CA tỉnh Long An. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan CSĐT xác định: nạn nhân là cô giáo mầm non Nguyễn Thị Hậu (SN 1959, ngụ ấp Quang Ninh, xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) chết do bị ngoại lực tác động làm suy hô hấp cấp.
Thông tin điều tra ban đầu cho thấy trước đây Hậu sống cùng ông bà ngoại tại xã Quơn Long bằng nghề khai hoang, làm vườn. Sau đó ít lâu, ông bà lần lượt qua đời, Hậu chỉ sống một mình. Chiều 9-6-1991, bà con lối xóm còn trông thấy cô đi làm ruộng ở cách nhà khoảng 100 mét. Đến 16 giờ do bị đứt tay nên cô về nhà sớm, 18 giờ thì Hậu bắt tay vào công việc đan thảm để kiếm thêm thu nhập. Cùng lúc này, Dương Ngọc Thủy - một phụ nữ cùng xóm - sang nhà nhờ cô cạo gió. Từ đó trở đi, không một ai biết Hậu đã làm gì và vì sao cô lại gặp phải điều bất trắc như thế. Tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án, cơ quan CSĐT thu giữ một đoạn dây điện có hình dáng trùng khớp với sợi dây điện còn để lại trên cổ nạn nhân.
Đi sâu tìm hiểu mối quan hệ của cô giáo Hậu, điều tra viên Võ Cao Trí đặc biệt lưu ý đến sự rạn nứt tình cảm trong nội bộ gia đình giữa cô với gia đình ông Đinh Ngọc Thanh (người ông thứ tám bên ngoại của Hậu). Gia đình ông Thanh sống cạnh nhà Hậu. Do sống đơn chiếc nên Hậu thường gửi gạo và đồ dùng sinh hoạt tại nhà của ông Thanh. Từ sau Tết Nguyên đán năm Tân Mùi 1991, Hậu về nhà mẹ ruột ở ấp Bình Hạnh, xã Long Bình Điền, Chợ Gạo kể việc bị ông Thanh giở trò sàm sỡ. Biết chuyện, ông Thanh đã thề thốt, chửi mắng và đòi đánh Hậu vì đã vu khống, bôi nhọ danh dự ông. Kể từ đó, Hậu không lui tới nhà ông Thanh. Đến đầu tháng 5-1991, Hậu đã chặt cây của ông Thanh vì mọc lấn sang đất nhà mình. Ông Thanh đã báo cho ban quản lý tập đoàn kinh tế mới biết nhưng tổ chức này chỉ đứng ra hòa giải vì đây là tranh chấp trong nội bộ gia đình, đồng thời yêu cầu ông Thanh làm đơn khiếu nại để có cơ sở giải quyết, nhưng ông Thanh đã không làm.
Trước ngày Hậu bị giết chết khoảng hai hôm, cơ quan CSĐT phát hiện gia đình ông Thanh tiếp đón một vị khách quý. Đó là Đinh Hoàng Minh (SN 1958, ngụ P7, TP.Mỹ Tho) - con ruột ông Thanh - vừa từ TP. Mỹ Tho trở về xin gạo.
Đinh Hoàng Minh
Giữa lúc cơ quan CSĐT đang theo dõi mọi động tĩnh từ gia đình ông Thanh, đến sáng 23-6-1991 một tia hy vọng lóe sáng khi tên Minh đột ngột bỏ trốn. Vợ Minh cho biết y lên nhà người chị thứ sáu ở Đồng Tháp nhưng thực ra đã đến nhà chị thứ ba là Đinh Thị Sa ở khu 7, thị trấn Sông Rây, huyện Xuân Lộc (nay là huyện Cẩm Mỹ), tỉnh Đồng Nai để trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 24-6-1991 Cơ quan CSĐT CA tỉnh Tiền Giang đã có đủ chứng cứ xác thực để bắt giữ Minh về hành vi “giết người”.
Sự trả thù tàn bạo
Sau cuộc đấu trí trong suốt nhiều giờ liền, khi biết mình không thể nào thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, Đinh Hoàng Minh đã khai nhận hành động trả thù tàn độc của mình đối với cô giáo Hậu.
Ngày 7-6, khi về thăm nhà, Minh phụ cha ra đồng gieo mạ. Ông bà Thanh kể cho con trai nghe những chuyện mâu thuẫn giữa gia đình mình với cô giáo Hậu. Bản thân Minh cũng chứng kiến cảnh Hậu rượt đuổi đàn vịt đẻ của cha vào ngày 8-6 trong khi phần ruộng của Hậu vẫn chưa gieo trồng gì. Từ những vụ việc nhỏ nhặt như vậy, Minh nảy sinh ý định giết chết Hậu để trả thù thay cho cha mẹ. Chiều 9-6, sau khi cơm nước xong, Minh lấy sợi dây điện (dài khoảng 1,5 mét) vừa nhặt được rồi gấp đôi lại buộc thành 4 nút bỏ vào túi quần. Khoảng hơn 19 giờ, Minh nghe tiếng chó nhà sủa. Lúc này cửa nhà đã đóng và ông bà Thanh đã đi ngủ. Từ khe cửa nhìn ra bên ngoài, Minh thấy Hậu đi ngang liền mở cửa nhà sau đi ra ngoài. Khi còn cách Hậu khoảng 3 mét, từ phía sau Minh nhón chân tròng dây điện vào cổ Hậu rồi siết chặt cho đến chết. Thấy Hậu nằm im, Minh buông dây điện ra thì phát hiện sợi dây đã đứt làm đôi. Minh liền lục soát người Hậu và tìm thấy hai chiếc chìa khóa lấy cho vào túi quần. Sau đó, Minh kéo xác Hậu ra Rạch Cầu Hàn, cởi bỏ quần áo của nạn nhân, Minh quay lại chỗ hai chiếc áo khoác bên ngoài của Hậu bị rơi khi kéo xác nạn nhân trước đó để nhặt áo rồi mò tìm sợi dây bị đứt còn lại. Mang sợi dây điện vứt xuống cái mương cách nơi gây án khoảng 30 mét. Minh trở vào nhà Hậu bật đèn lên mang quần áo của Hậu bỏ vào thau nhôm ở góc nhà. Ngủ đến 4 giờ sáng 10-6 thức dậy, gã nói dối với cha là “đi đại tiện” nhưng thực chất lén sang nhà cô giáo Hậu để lấy quần áo của Hậu đi giặt sạch rồi mang vào vắt ở cái ghế mây cạnh giường ngủ. Sau đó, Minh vén một phần mùng lên nóc, vắt cái áo bông còn lại lên góc mùng. Do nước từ chiếc áo ướt chảy xuống làm ướt chiếu, Minh kéo chiếu sang một bên rồi lẳng lặng biến mất... Khi thực hiện những hành động đầy kịch tính và kỳ quặc như thế, Minh dự tính việc sắp xếp đồ đạc ngăn nắp sẽ khiến điều tra viên nghĩ rằng Hậu có công chuyện phải đi xa. Nếu sau này Cơ quan CSĐT phát hiện được xác Hậu thì sẽ đoán cô đi đâu đó và bị giết chết. Nhưng điều bất ngờ là xác chết của Hậu được phát hiện quá nhanh, Cơ quan CSĐT đã thu hồi được đoạn dây điện trùng khớp với đoạn dây điện quấn trên cổ nạn nhân. Từ đó đã tìm manh mối bí ẩn của vụ án.
Tại địa phương, cô giáo Hậu với bản tính hiền lành, chăm làm lụng nên luôn được mọi người xung quanh và đồng nghiệp yêu mến. Càng yêu mến Hậu bao nhiêu, mọi người càng phẫn nộ trước hành vi tội ác của tên Minh bấy nhiêu. Sau đó không lâu, Đinh Hoàng Minh đã bị TAND tỉnh tiền Giang xét xử, tuyên phạt mức án tù chung thân.