Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h online mới nhất

Nỗi lòng hai cha con mong đoàn tụ với mẹ

Chủ Nhật, ngày 01/12/2013 09:01 AM (GMT+7)

Vụ việc người vợ vì ghen tuông dùng dao đâm chồng ở thôn Tuấn Xuyên (xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì, TP. Hà Nội) đã gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua.

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+

Sau thời gian tạm giam để điều tra, ngày 11/11/2013 vừa qua, tòa án nhân dân TP. Hà Nội mở phiên toà xét xử và tuyên phạt bị cáo Chu Thị Quý (là hung thủ đâm chồng mình) 11 năm tù giam về hành vi giết người. Có thể nói rằng, đó là mức án xứng đáng cho hành vi của bị cáo. Thế nhưng trong giây phút ấy, nạn nhân (cũng là chồng của bị cáo) đã nuốt nước mắt tha thứ cho vợ nên đã viết đơn xin giảm án cho người từng đang tâm hại mình.

Tuổi thơ bất hạnh của người đàn ông tội nghiệp

Ngay từ khi còn nhỏ, anh Phùng Văn Tuân (1976) đã phải trải qua những tháng ngày đầy bi kịch khi bố qua đời, mẹ thì để lại bốn đứa con thơ để đi theo "tiếng gọi của tình yêu". Vì vậy, khi đến tuổi trưởng thành, anh Tuân rất hy vọng sẽ tìm được một người vợ vừa hiểu hoàn cảnh cũng như yêu thương anh để bù đắp cho những tháng ngày thiếu hụt tình cảm. Năm 1997, sau một thời gian tìm hiểu, anh Tuấn đã đưa chị Chu Thị Quý về thưa chuyện với bà nội và xin phép kết hôn. Thấy cháu đã tìm được một nửa của mình, bà Nguyễn Thị Bính (bà nội anh Tuấn) vui lắm nên không lâu sau đó bà đã bàn bạc với các con của mình để tổ chức đám cưới cho cháu.

Thời gian đầu cưới nhau, vợ chồng anh Tuân sống ở ngôi nhà trước đây bố mẹ vẫn sống tại thôn Tuấn Xuyên (Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội). Sau mấy năm vợ chồng bên nhau, thấy con gái hoàn cảnh khó khăn nên bố mẹ chị Quý ngỏ lời bảo vợ chồng chị về nhà mình sinh sống còn ngôi nhà cũ thì nhường cho em trai anh Tuân mới cưới vợ. Sang nhà vợ một thời gian, khi cuộc sống đã bắt đầu ổn định thì chú anh Tuân bảo với bà nội anh rằng: "Cháu nội mình nếu ở bên đó mang tiếng lắm, chẳng khác gì đi ở rể cả" và bàn với bà bảo vợ chồng anh Tuân về ở nhà mình, ngay gần cạnh ngôi nhà của bố mẹ đẻ anh Tuân ngày trước…

Mang những băn khoăn của người chú thương đứa cháu có tuổi thơ bất hạnh, bà nội của anh Tuân đã gọi vợ chồng anh ra và nói lên những suy nghĩ của chú và của bà để vợ chồng anh hiểu mà về ở gần nhà. Thương bà, cảm kích tấm lòng của chú nên vợ chồng anh Tuân đã đồng ý chuyển về. Vì ngôi nhà mới của ông chú cho vợ chồng anh Tuân mượn nằm ngay mặt đường nên vợ chồng anh Tuân bàn nhau mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Chị Quý ở nhà bán hàng còn anh Tuân vẫn tiếp tục công việc lái xe tải cho công ty Vinaconex, cuộc sống của vợ chồng cứ bình yên trôi đi.

Bình thường, chị Quý sống rất hòa nhã với mọi người và hàng xóm ai cũng quý, không bao giờ làm mất lòng ai. Bà Bính bảo rằng: "Quý về làm dâu nhà tôi rất vất vả nhưng được cái vợ chồng nó cũng bảo ban nhau chịu khó làm ăn, vợ chồng hòa thuận nên anh em trong nhà tôi ai cũng quý mến". Nhưng rồi bà lại buồn rầu: "Trước nay vợ chồng nó sống rất hòa thuận với nhau, con cái thì ngoan ngoãn học giỏi. Ai cũng bảo thằng Tuân may mắn vì lấy được người vợ đảm đang hiền lành. Thế nhưng không hiểu sao cái hôm ấy, cái Quý lại không giữ được bình tĩnh để đến mức xảy ra vụ việc đau lòng như thế".

Vụ việc đau lòng mà bà Bính vừa nói xảy ra vào hôm 24/6/2013. Sau gần 20 năm chung sống có với nhau được hai đứa con, do nghi ngờ chồng mình có quan hệ với người phụ nữ khác nên Quý sinh ghen tuông, nảy sinh ý định giết chồng. Hôm ấy, Quý mua thuốc ngủ, 4 gói thuốc diệt chuột để "phục vụ" cho mưu đồ của mình. Khoảng 18h30 ngày hôm đó, Quý cho 3 viên thuốc ngủ vào chai bia rồi đưa cho anh Tuân uống. Sau đó, khi anh Tuân sang nhà chú ruột ăn cơm, Quý mở két sắt lấy con dao nhọn, giấu dưới đệm để ở đầu giường. Đến 20h30 cùng ngày, khi thấy anh Tuân về, Quý gây sự và cãi nhau với chồng rồi lên giường ngủ trước. Lúc này, do ngấm thuốc nên anh Tuân buồn ngủ và leo lên giường ngủ ngay sau vợ. Đến 1h30 ngày 27/4, Quý thức giấc, dùng dao đâm một nhát vào bụng anh Tuân rồi bỏ chạy ra sau nhà. Nghe tiếng anh Tuân kêu cứu, hàng xóm chạy đến và đưa anh đi cấp cứu. Anh Tuân may mắn thoát chết còn Quý bị bắt ngay ngày hôm sau. 

Làm đơn xin giảm án cho vợ

Sau 6 tháng bị tam giam để điều tra làm rõ sự việc và hoàn tất hồ sơ vụ án, ngày 11/11/2013, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Chu Thị Quý mức án 11 năm tù về hành vi giết người. Hôm xử án phía gia đình bà Bính cũng thuê xe ô tô xuống dự phiên tòa. Khi phiên xử kết thúc, Quý ôm chầm lấy bà nội khóc nức nở. Bà Bính bảo: "Chúng nó còn thương nhau nhiều lắm, trong họ hàng anh em ai cũng biết". "Từ hôm xảy ra vụ việc đên nay, thằng Tuân xuống Hà Nội suốt, khi thì nó đi một mình, khi thì cùng đi với thằng Hiếu (con trai đầu), khi thì mấy ông chú bên nội đi cùng. Biết là sự việc xảy như thế rồi nhưng giờ trong thâm tâm nó chỉ mong làm sao xin các cơ quan chức năng xin giảm nhẹ tội cho hành động dại dột trong lúc thiếu kiềm chế của Quý. Bản thân thằng Tuân giờ đã bỏ qua hết lỗi lầm của vợ nó rồi, giờ chỉ muốn Quý được về nhà chung sống với chồng con thôi", bà Bính cho biết. Bản thân anh Tuân và gia đình sau khi làm đơn xin giảm tội cho vợ cũng tâm sự với bà nội rằng: "Chuyện đã xảy ra rồi, cháu chỉ mong các cơ quan chức năng chấp nhận đơn của cháu để giảm án cho Quý". Với anh, mọi lỗi lầm ấy giờ đây không còn ý nghĩa nữa.

Bà Bính cũng cho biết thêm: "Từ trước đến nay hai bên họ hàng thông gia cũng không bất đồng về vấn đề gì, kể cả sự việc đáng tiếc xảy ra giữa thằng Tuân và vợ nó. Hôm 11/11/2013 tòa xét xử Quý, bên ngoại và bên nội đều có mặt ở phiên tòa, hai bên cũng gặp gỡ nhau nói chuyện và cũng rất đau lòng vì con trẻ lại xảy ra chuyện đáng tiếc thế này. Dù sự việc đến thế nào đi nữa thì mong muốn của hai bên vẫn là mong cho thằng Tuân và vợ nó sớm được sum họp để con cái đỡ khổ. Cách đây mấy hôm, khi Tuân nó xuống xin gặp Quý, vợ chồng nó gặp được nhau nên Quý đã lấy điện thoại của chồng nó gọi về cho tôi. Qua điện thoại nó khóc lóc xin tôi tha thứ, lúc đó tôi cũng không cầm được nước mắt, tôi cũng bảo gia đình đã khoan hồng cho cháu rồi giờ chỉ mong mong tòa giảm án cho cháu thôi".

Vụ việc đau lòng xảy ra nhưng phía gia đình anh Tuân không ai trách móc gì Quý cả, ai cũng thấy thương Quý, chỉ vì một phút suy nghĩ nông cạn mà giờ đây cô vướng vòng lao lý. Ngồi nói chuyện với chúng tôi người con trai cả của vợ chồng anh Tuân - Quý là cháu Phùng Minh Hiếu (SN 1988 - hiện đang học lớp 9 ở trường THCS Vạn Thắng) bùi ngùi kể: "Hôm xảy ra vụ việc chỉ có mỗi bố mẹ em ở nhà, lúc đó em đang ở trong nhà ông (em trai của bố anh Tuân) ngay gần nhà để học bài, lúc nhận được điện thoại em chạy ra thì thấy mọi người đông đúc bố em nằm giữa nhà, mẹ em thì khóc lóc kêu gào, lúc đó em cùng mọi người đưa bố đến bệnh viện cấp cứu, hôm sau thì mẹ em bị công an bắt". Sự việc của bố mẹ đã xảy ra, nhưng bản thân là một người con, Hiếu không hề trách mẹ mình. "Bố em rất thương mẹ, từ hôm ra viện đến giờ bố em xuống thăm mẹ em suốt nhưng ít khi được gặp mẹ lắm. Nhiều hôm thấy bố ngồi một mình trầm tư, em thấy tội lắm", Hiếu tâm sự.

Là một người con lại phải chứng kiến cảnh bố mẹ như vậy khiến Hiếu rất đau lòng. "Em mong sao mẹ của em được về ở với gia đình, từ hôm xảy ra vụ việc đến bây giờ bố và em cũng đã đi hỏi nhiều nơi để xin giảm tội cho mẹ. Mọi người đã bỏ qua hành động trong lúc không kiềm chế được bản thân, không có ai trách mẹ điều gì cả, chỉ mong rằng tòa án và các cơ quan chức năng chấp nhận đơn xin giảm tội của bố em rồi giải quyết để giảm tội cho mẹ để được sớm về với chúng em", Hiếu tâm sự.

Theo Phúc Hồ (Gia đình & Xã hội)
Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Dành riêng cho phái đẹp
Về trang chủ 24h Về đầu trang