Những đoạn kết buồn của đời gái bán dâm

Thứ Sáu, ngày 05/10/2012 09:13 AM (GMT+7)

"Lúc sắp chết, một anh xe ôm thấy cô ta vẫy tay cầu khẩn xin một hơi thuốc lá. Nhưng khi điếu thuốc chưa đưa được vào miệng thì nó đã tắt thở rồi".

Cũng một đời người, cũng một thời kẻ đón người đưa nhưng chuỗi ngày vui nối tiếp ấy dường như rất ngắn. Ngắn đến nỗi muốn tận tay đưa điều thuốc lá để rít một hơi cũng không còn thời gian nữa...

Giá như ngày đó họ chọn con đường khác, giá như họ không sớm lạc bước vào chốn ngập ngụa phấn son, bán mua chớp nhoáng thì có lẽ mọi chuyện đã khác….

1. Một buổi chiều muộn cuối tháng 8 cạnh ga Giáp Bát người đi đường bắt gặp một cô gái nằm thoi thóp thở ở góc đường. Ai đi xe qua cũng chỉ liếc nhìn, đi bộ qua cũng chỉ liếc nhìn không dám tới gần. Ánh mắt cô gái lờ nhờ, trắng nhạt cố vươn cổ nhìn đoàn xe, nhìn dòng người chạy qua mà bất lực. Một nhóm người là cánh xe ôm đứng chỉ trỏ, bàn tán bảo cô ta là gái bán dâm đã bị nhiễm HIV.

Những người dân sống quanh đây đã quá quen mặt cô gái ấy. Bởi cô ta là "công dân" ở con đường Giải Phóng đã gần chục năm trời. Thời trẻ, tức chỉ cách đó vài năm nghe nói cô gái đó là nữ tiếp viên đắt giá của một quán karaoke. Nhưng không hiểu vì lý do gì cô bỗng ra "họp chợ" ở đường. Ai cũng biết cô ta nghiện nặng và bán dâm lâu năm nhưng cái kết cục bi thảm thế này thì ít người biết được.

Những đoạn kết buồn của đời gái bán dâm - 1

Gái bán dâm bị bắt giữ

Được một xe ôm "chỉ điểm" tôi mới tìm ra được nơi "trú ngụ" của cô gái ấy cùng các đồng nghiệp trong một khu trọ ở đường Định Công. Đến nơi thì bà chủ nhà ngoa ngoắt: "Mấy con đĩ ấy à. Nó AIDS sắp chết, cho nó ở thì rước hoạ vào thân chứ báu bở gì. Tôi đuổi sạch rồi, nợ mấy tháng tiền phòng chưa trả nhưng vẫn đuổi không thì nó chôn thây ở đây mất".

Lục lọi một tá hồ sơ của Công an phường, tôi mới tìm ra danh tính của cô gái đó. Nguyễn Thị T. sinh năm 1987, quê ở Hoằng Hoá - Thanh Hoá là "cựu" gái bán dâm, có thâm niên nghiện ma tuý. T. đã nhiều lần bị Công an "vợt" cho đi trại nhưng năm lần bảy lượt vẫn chứng nào tật ấy, cứ ra trại lại về "bám địa bàn" để bắt khách mua dâm. Khách của T. cũng đều là những "thượng đế" lao động cơ bắp trong các khu đô thị đang thi công dang dở. Và, đặc biệt là có cả các sinh viên trẻ muốn "thực tập" để vào đời.

Tối tối, vài ba cô gái ăn mặc hở hang, mát mẻ, son phấn loè loẹt lại đứng tràn xuống đường để… tiếp thị. Có một thời gian, người ta thấy T. thường đi ăn sáng với một người đàn ông trạc tuổi 30. Tưởng T. đã tìm được một "Mạnh Thường Quân" kéo cô ra khỏi vũng bùn lầy. Nào ngờ, nửa năm chung chạ thì gã trai lăn đùng ra chết. Thấy bảo gã nghiện và chết vì sốc thuốc. Không lâu sau thấy T.cũng đã nghiện lòi và bán dâm là để phục vụ nhu cầu tất yếu.

Không hiểu sao thân xác tiều tuỵ, dặt dẹo như thế mà T. vẫn "câu" được khách. Trừ ngày giông bão ra thì ít khi T. về nhà mà tay trắng. Vốn dĩ khi trẻ T. đã xinh đẹp, nhìn cái ảnh trong hồ sơ lưu lúc còn đôi mươi trông T cũng hút hồn lắm. Nhưng đó là khi cô còn là tiếp viên đắt giá còn khi quá đát đứng đường không hiểu cô hút khách bằng cái gì?.

Tôi trở lại xó đường gần ga để tìm T. thì bà hàng nước bảo: "Nó chết rồi còn đâu. Người ta mang xác đi ngay từ tối hôm đấy rồi. Khổ, mấy hôm trước cũng có người phụ nữ ở Thanh Hoá ra hỏi tung tích. Khi nghe chết rồi thì mếu máo, sụt sịt tôi đoán chắc là người nhà…". Bà bán nước còn kể thêm: "Lúc sắp chết, một anh xe ôm thấy cô ta vẫy tay cầu khẩn xin một hơi thuốc lá. Nhưng khi điếu thuốc chưa đưa được vào miệng thì nó đã tắt thở rồi".

Những đoạn kết buồn của đời gái bán dâm - 2

Đường về rộng mở nếu họ quyết tâm hướng thiện

2. Tôi đã gặp rất nhiều cô gái lầm đường lạc lối phải vào Trung tâm Giáo dục Lao động số 2 để phục thiện. Trong số ấy, có một phụ nữ từng là hoa khôi của một trường đại học và đạt giải 3 trong một cuộc thi sắc đẹp ở Quảng Ninh. Số phận của mỹ nữ này nghe kể thật nghiệt ngã khi qua hai lần đò đều vướng phải chồng nghiện. Chán nản, cô sống vá víu rồi cũng bị ma tuý kéo đi khi nào không hay. Mấy năm liền bán "vốn tự có" để nuôi thân và một "con tàu" há mồm đói thuốc, khi vào trung tâm cô không khác gì một cô hồn thân tàn ma dại.

Vào trung tâm cô mới phát hiện ra mình bị AIDS. Thời gian đó, trừ những lúc vật thuốc còn lúc nào cô cũng lặng lẽ không giao lưu trò chuyện với ai. Căn bệnh khiến cô ngày một suy kiệt cho đến khi được chuyển xuống điều trị ở cầu Bươu- Thanh Trì thì thông tin về cô cũng đứt đoạn.

Bất ngờ, mấy tháng trước tôi nghe một đồng chí Công an ở Phòng CSTT, Công an Hà Nội nhắc đến tên cô. Hỏi ra mới biết cô liên tục "đào tẩu" khỏi viện để đi bán dâm dù biết mình đã gần đất xa trời. Tôi cảm giác choáng váng vì cứ nghĩ đến căn bệnh AIDS đã chạy khắp các thớ thịt đường gân kia lại tiếp tục gây ra tội lỗi nữa. Tôi xin địa chỉ những điểm mà cô thường lai vãng bán dâm thuộc quận Long Biên nhưng tìm mấy đêm liền cũng không thấy tăm hơi.

Tôi không tin rằng cô quay lại con đường cũ. Tại Trung tâm giáo dục tôi đã từng nghe cô hát, nghe cô tâm sự là hối hận và từ giờ đến lúc chết phải sống sao cho "sạch". Tôi hỏi lại đồng chí Công an nhưng anh vẫn khăng khăng khẳng định đó là cô hoa khôi ấy. Chính tay anh đã nhiều lần bắt cô ta khi đang "họp chợ" ở gầm cầu Long Biên. Nhưng lần cuối cùng thì anh và đồng đội không thể bắt bởi cô ta quá yếu rồi. Chỉ số miễn dịch của cô đã ở mức báo động đỏ nên không thể áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính. Chắc đến giờ này cô ta cũng chết ở đâu đó mà không ai hay biết. Tôi nghe anh nói mà xót xa.

3. Những cô gái bán dâm nhiễm HIV khi hấp hối là một kết cục bi thảm nhất mà bước chân vào "nghề" không ai nghĩ đến. Khi đương sắc họ thả sức "bán xuôi nuôi ngược", thả sức tung tẩy, sa đoạ bởi kiếm tiền quá dễ. Nhưng cái nghề "nằm ngửa nằm nghiêng" mà họ tự chọn ấy tương lai thật buốt xót.

Các đồng chí Công an ở Đội trật tự xã hội-Công an Hà Nội kể, có cô gái bán dâm nhiễm HIV chết ở đường, quê Thái Bình. Khi liên hệ về gia đình lên nhận xác thì họ bảo không có đứa con nào chết đường chết chợ. Thậm chí họ nói những câu cay nghiệt rằng, nó chết cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi. Tất cả những trường hợp ấy giờ đều là những hộp tro cốt lạnh ngắt nằm lẻ loi trong nghĩa trang Văn Điển.

Ánh mắt cuối đời của những cô gái bán dâm thật thảm hại. Nó cứ khiến tôi ám ảnh và cảm giác trách móc. Nó cứ xoáy sâu vào người khác mà van nài, cầu khẩn rằng: Tôi không muốn chết, tôi muốn sống, tôi muốn lưu lại ở trần gian thêm nữa. Tôi sẽ làm lại từ đầu, sẽ sám hối… nhưng tất cả đều quá muộn màng. Họ đã có cơ hội, không phải chỉ một lần nhưng họ đều từ chối nó và giờ họ phải chấp nhận kết cục.

Phần lớn cuối đời họ đều chết vì AIDS và ma tuý tàn phá. Ma tuý là thứ thuốc "tăng lực" thần kỳ để họ có sức bán phấn buôn hương nhưng cũng là cái chết được dự báo trước.

Tôi không mơ mộng rằng khi đọc được những dòng này cả thảy chục ngàn cô gái đang quay cuồng, sa đoạ kia sẽ suy nghĩ mà hướng thiện, nhưng tôi biết xã hội vẫn rộng lượng dành cho họ một lối về…

Theo Đoàn Gia (Công Lý)

sự kiện Muôn mặt mại dâm