Khu vườn nhà nội
Nhà nội nằm lọt giữa đám chanh xanh um tùm và vài cây chay đang mùa trĩu quả.
Tôi về quê nội giữa mùa hè nắng lớn. Nhà nội nằm lọt thỏm giữa những đám chanh xanh um tùm, tươi tốt. Ngoài chanh, vườn nhà nội chỉ có thêm vài ba cây chay đang mùa trĩu quả. Mùa chay đến, lũ trẻ con hồ hởi với mớ chay chín vàng rực còn bác gái thì thích lấy chay xanh kho thịt, kho cá, nấu canh chua cho những bữa ăn ngày hè oi bức.
Lần đầu tiên tôi được về nhà nội là khi lên 8 tuổi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi lưu giữ hình ảnh nội vào trong ký ức của mình. nội tôi có hai đời vợ. Bố và bác cả là con của người vợ thứ hai. Sau khi lập gia đình, bố và mẹ tôi được thuyên chuyển theo diện đời sống mới. Cuộc sống khó khăn, vất vả cộng với khoảng cách xa xôi nên vài ba năm bố mẹ mới có dịp về quê thăm nội một lần. Mỗi lần như thế, có khi là anh, là chị tôi theo bố hoặc mẹ về. Tôi thì quá nhỏ nên mãi đến năm lên 8, bố mới cho tôi theo cùng. Lần về quê đó để lại trong tôi rất nhiều ký ức.
Chuyến đi cách nay cũng đã gần 20 năm rồi. Ký ức trong tôi một phần cũng đã phai nhạt nhưng có điều hình ảnh của nội vẫn đọng mãi trong tâm thức. Từ nhỏ, tôi sống với họ hàng bên ngoài là phần nhiều. Tôi không có may mắn như những người bạn đồng trang lứa. Tôi không có dịp được gặp bà nội lẫn bà ngoại. Bà nội mất khi tôi chưa chào đời. Còn bà ngoại mất khi mẹ vừa sinh tôi chưa tròn tuổi. Tôi không có ký ức về bà nhưng tôi có những kỷ niệm với ông.
Lần về quê nội năm ấy vào đúng dịp hè, 4 giờ sáng, bố lay tôi dậy, gói ghém vài bộ đồ rồi theo bố ra xe đò về quê. Chuyến đi quá bất ngờ nên tôi cũng chẳng suy tính được gì nhiều. Mất hết một ngày dài ngồi xe đò và cuốc bộ gần chục cây số hai bố con mới tới được nhà nội. Một mái nhà ngói ngả màu rêu phong nằm lọt giữa vườn chanh. Ngôi nhà nhỏ cấp 4 chỉ đủ cho gia đình bác cả và nội ở. Hai bố con tới nơi khi mặt trời đã khuất núi, vừa kịp bữa cơm tối cùng cả nhà. Lần đầu gặp nội, có cảm giác gì đó là lạ mà thân quen dù tôi chưa gặp nội lần nào. Nội có gương mặt chữ điền – một gương mặt phúc hậu nhưng dãi dầm sương gió nhiều nên da ngả một màu đen rám nắng. Bố tôi trông giống nội hơn là bác cả, giống từ gương mặt, ánh mắt đến dáng người hơi gù gù, khắc khổ.
Năm tôi về đúng vào mùa chanh nên cây nào cây nấy trái nặng trĩu cành. Nguồn ảnh: internet
Sau bữa cơm, tôi ngồi chơi một lúc rồi lăn ra ngủ vì mệt. Đánh một giấc tới sáng, khi thức dậy nội đã ra đồng cắt cỏ. Tôi lang thang với mấy đứa em họ khắp mọi ngõ ngách. Hết rong ruổi bên những vườn chanh lại leo trèo mấy cây chay ngoài ngõ. Khắp vườn nhà nội, chẳng có cây gì khác ngoài hai loại cây ấy. Hằng năm, nếu được mùa, bác gái bảo có khi bán cả tấn chanh không chừng. Mà ở cái xứ này, nhà nào cũng trồng chanh, không nhiều thì ít, từ ngõ vào tận nhà đều là chanh bao phủ. Năm tôi về đúng vào mùa chanh nên cây nào cây nấy trái nặng trĩu cành. Bố bảo, vườn chanh này chỉ một tay nội vun trồng và chăm sóc. Phần lớn cũng nhờ vào đó mà nội nuôi lớn được anh em bố nên người. Ngoài chanh thì vườn nhà nội có thêm vài ba cây chay đang mùa, chín vàng rực.
Những trưa nắng trốn bác gái, tôi cùng mấy anh, chị em họ kéo nhau ra vườn chay ngồi. Có những cây chay cao lớn, vạm cỡ màu nâu sần sùi, xám xịt. Khi gió thổi mạnh, những trái chay chín rơi lã chã xuống gốc cây. Chị em tôi chỉ việc nhặt lên, gỡ lớp vỏ bên ngoài và ăn lớp cùi chín bên trong. Trái chay khi ăn có vị chua chua, ngọt ngọt mà mùi vị lại rất thơm. Mùi thơm dễ chịu. Người mới ăn lần đầu thì thường nhíu mày, chun mũi. Người ăn quen thì thấy thích, thấy ghiền. Chay khi chín có màu vàng hoặc đổ sẫm, có khi là màu hồng. Chay ngon nhất là chín vừa, ngọt và không quá chua. Tùy sở thích, có người để nguyên trái chay chín gỡ lấy phần thịt bên trong mà ăn. Có người lại đem giằm thêm với đường vì không chịu được vị chua của nó.
Tôi thường thấy bác gái lấy trái chay xanh để kho với cá tràu (cá lóc), cá rô phi hay tép đồng. Cá sau khi làm sạch, ướp gia vị vừa thấm, cho lên bếp củi, đun nhỏ lửa cho cá sôi lên. Nước vừa sôi, cho vài lát chay xanh thái lát mỏng vào. Nồi cá kho ăn không chê vào đâu được. Khi ăn có vị đậm đà, thơm bùi của cá, hòa cùng vị chua nhẹ của chay lạ miệng vô cùng. Ngoài cá thì trái chay còn kho được với tép, cua đồng cũng rất ngon. Cũng như cách kho cá, tép sau khi được làm sạch, cho vào nồi cùng với gia vị để thấm, đặt lát chay thái mỏng lên trên và mở nhỏ lửa. Khi tép khô lại, chuyển qua màu vàng óng cũng là lúc nồi tép đồng chín tới, tỏa hương thơm sực nức. Vị tép hòa cùng vị trái chay, ăn thấm cơm phải biết.
Chay khi chín có màu vàng hoặc đổ sẫm, có khi là màu hồng. Chay ngon nhất là chín vừa, ngọt và không quá chua
Vị chua của chay còn được dùng để nấu canh chua. Những ngày hè oi bức, chén canh chua thoang thoảng mùi thơm hấp dẫn vô cùng. Vị beo béo của cá đồng, vị cay của ớt trái, vị đậm đà của muối, nước mắm và không thể thiếu vị chua thanh nhẹ nhàng của từng lát chay, làm người ăn không khỏi xuýt xoa, tấm tắc khen ngon. Vào mùa hè, chay có sẵn trong vườn, muốn nấu canh, kho cá làm nước ép thì chỉ việc hái quả tươi. Dùng chay tươi nấu sẽ có mùi thơm hơn. Còn vào những ngày trái mùa, chay sau khi hái sẽ được rửa sạch, thái thành lát rồi phơi khô, cho vào túi bóng, gói cẩn thận khi cần mới lấy ra dùng. Ngoài phần trái thì rễ chay được bác gái dùng để ăn thay trầu.
Tôi ở nhà nội chơi đúng một tuần thì theo bố về lại. Ngày về, cả nhà thức dậy lúc trời còn tờ mờ. Khi tôi toan lên xe, nội ôm chặt tôi vào lòng và khóc. Bàn tay chai sần, gầy rộc của nội siết chặt bàn tay tôi như không muốn rời. Nhìn gương mặt của nội, tôi lại òa lên nức nở. Tiếng còi xe vang vọng, nội buông tôi ra và dúi vào tay một bịch trái chay được gói cẩn thận vừa chuyển màu vàng ươm, thơm phức. Tôi lí nhí cất lời cảm ơn nội khi xe bắt đầu lăn bánh.
Gần hai năm sau, khi tôi đang học lớp 5, giữa đêm khuya bố tôi nhận được tin nội trở bệnh nặng. Tối đó, bố mẹ và bé Út lên xe về quê. Hai ngày sau, nội mất. Từ đó, tôi không còn dịp được gặp lại nội nữa. Sau nhiều năm những ký ức về nội trong tôi nhạt nhòa dần theo năm tháng. Tôi không còn nhớ nội nhiều như những ngày đầu nội mới đi xa nhưng thi thoảng tôi vẫn thấy nội về trong giấc mơ. Nội mặc chiếc áo nâu sờn, vẫn dáng người mảnh khảnh, khắc khổ, vẫn đôi mắt sâu, nước da đen và gương mặt chữ điền rất đỗi hiền hậu, nhân từ.