Vẹn nguyên nỗi đau sau 4 năm thảm họa chìm đò
Nỗi đau mất người thân vẫn hằn sâu trong cuộc sống, ký ức của người ở lại.
Ngày 30 Tết Kỷ Sửu năm 2009, vụ đắm đò Quảng Hải, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cướp đi sinh mạng của 42 người. Đã gần 4 năm trôi qua nhưng nỗi đau mất mát vẫn còn hằn sau trong lòng mỗi người dân Quảng Hải.
Dòng sông Gianh mùa này đục ngầu. Cây cầu Quảng Hải vắt qua sông Gianh uốn mình kiêu hãnh. Bến đò Quảng Hải cũ giờ chỉ còn lại ký ức buồn.
Ngôi nhà của ông Cao Minh Châu ở thôn Vân Nam nhìn ra con sông Gianh vẫn xiêu vẹo, ọp ẹp.
Chị Cao Thị Lan, con gái duy nhất của ông Châu mất đi để lại cho hai vợ chồng già tuổi 70 hai đứa cháu ngoại khi ấy còn chưa biết đi.
Mẹ mất, đứa lớn Cao Thanh Hải mới 3 tuổi, đứa nhỏ Cao Lục Quân chưa đầy 1 tuổi, còn đang khát sữa mẹ. Mất mẹ khi còn quá nhỏ, bé Quân phải sống nhờ những dòng sữa của bà con lối xóm, bởi vậy nên hai đứa nhỏ còi cọc, ốm vặt liên miên khiến bà ngoại khổ sở túc trực bệnh viện nuôi cháu.
Nỗi đau mất con của một người cha ở Quảng Hải (Ảnh: Tuổi trẻ)
Bà Cao Thị Lẽn năm nay 78 tuổi. Bà chỉ mong sao mình sống thêm dăm năm nữa để có thể chăm sóc cho hai đứa cháu. Bà Lẽn nói: “Ai cũng nói, mẹ cố sống ít năm nữa để nuôi cháu kẻo tội. Ông mệ thì già, có làm việc thì chỉ được ngày vài đồng, còn lại thì ốm đau suốt vì huyết áp cao”.
Đến bây giờ, anh Cao Xuân Tạo, ở thôn Vân Nam, người đã mất cả vợ và 2 đứa con nhỏ trong vụ đắm đò thảm khốc năm xưa vẫn thẫn thờ như người mất hồn.
Người đàn ông miền sông nước rắn rỏi là vậy mà nước mắt lưng tròng khi nhắc lại chuyện đau buồn.
4 năm trôi qua, ngày nào anh cũng thơ thẩn ra bến đò xưa nhìn theo con nước đã nhấn chìm gia đình bé nhỏ, hạnh phúc của mình dưới dòng sông Gianh lạnh giá. Anh Tạo ngậm ngùi: “4 năm năm rồi, không đêm nào tôi ngủ được. Nằm chợp mắt là nhớ đến mạ con hắn. Trong đầu óc khi mô cũng tưởng tượng mẹ con hắn đang sống. Không mần răng để nguôi ngoai được. Chừ nói làm lại cuộc đời thì vẫn cứ lưu luyến mạ con hắn”.
Mỗi nạn nhân vụ đắm đò năm đó là một hoàn cảnh thương tâm. Với em Cao Minh Hiền con anh Cao Xuân Hiện ở thôn Vân Trung mất mẹ kéo theo việc phải nghỉ học.
Hai cha con côi cút sống trong căn nhà ọp ẹp bên bến đò cũ được mấy năm thì Hiền cũng đến tuổi 15 và tự làm thuê kiếm sống.
Vào tận trong Nam làm ăn nhưng Hiền vẫn dằn vặt nỗi đau mất mẹ. Mỗi lần về quê Cao Xuân Hiền chỉ đủ tiền mua vài gói bánh đặt lên bàn thờ, cầu mong mẹ phù hộ cho em xây được ngôi nhà mới.
Hiền nói: “Khi mẹ còn sống, cháu được đi học đàng hoàng. Mẹ mất, cháu buồn, cháu nghỉ học. Bố tàn tật lại hay uống rượu, nên cháu vào Nam làm thuê, làm mướn, kiếm tiền sang năm làm cho bố ngôi nhà. Ước mơ của cháu là rứa!”.