Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h online mới nhất

Về làng trẻ em thèm khát tiếng ầu ơ

Thứ Hai, ngày 07/05/2012 03:46 AM (GMT+7)

Đi trong thôn Việt Sơn, xã Bình Trị, Thăng Bình, Quảng Nam chỉ toàn thấy trẻ con và người già. Đa phần phụ nữ trong làng đã ra phố giúp việc nhà…

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+

Trẻ già cun cút bên nhau...

Tôi hỏi thăm một bà cụ chống gậy bên đường, đôi mắt già nua nhìn tôi: “Có mấy ông ở ngoài đồng, còn phụ nữ đi làm tận miền Nam cả rồi. Đi giúp việc nhà cho người ta rồi”.

Không để tôi hỏi thêm, bà lão lụm khụm chống gậy đi tiếp. Chúng tôi đi quanh con đường trải đá cấp phối trong làng. Vắng bóng người lớn, những đứa trẻ tụm năm, tụm ba chơi với nhau.

Cô bé Vũ Thị Phương (SN 2001) cho biết: “3 chị em cháu ở với ông bà nội thôi. Ngày mẹ đi làm xa, em út chưa đầy 1 tuổi, 3 chị em cháu nhớ mẹ khóc suốt. Hồi trước chưa có điện thoại nên toàn viết thư, đứa nào cũng nhớ mẹ”.

Tôi hỏi số điện thoại, con bé ngẩn ra một lúc rồi đọc. Tôi bấm số, hỏi có phải chị Phan Thị Ánh, mẹ của cháu Phương không. Chị nói phải, rồi sụt sùi: “Thương lắm anh ơi, con mình thì không chăm được, cứ để chúng sống lăn lóc như cây cỏ vậy, ốm đau phó mặc ông trời và… ông bà nội. 6 tuổi đã phải vào bếp nấu cơm ăn. Cũng vì cái nghèo, cái khổ mà ra thế này anh ạ”.

Tôi đưa điện thoại cho cháu Phương, nói được mấy câu, đã nghe thấy tiếng cháu khóc, mấy đứa em cũng bu lại bên chị để nghe giọng nói của mẹ, mấy mẹ con khóc qua điện thoại với nhau.

Tôi đi tiếp một đoạn đường làng nữa, thấy có hai bà cháu ngồi hong nắng ngoài hiên, tôi vào hỏi chuyện. Con dâu bà là chị Nguyễn Thị Xín mới 36 tuổi nhưng có thâm niên đi làm ô sin gần 14 năm.

Bà ngậm ngùi: “Con bé nó bao nhiêu tuổi thì cũng chừng đó năm phải sống xa mẹ. Thèm khát tiếng ầu ơ của mẹ lắm. Nó ở với tôi từ nhỏ, thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ nên quấn hơi bà. Nhiều lúc thấy nó cứ thui thủi một mình mà tội”.

Về làng trẻ em thèm khát tiếng ầu ơ - 1

Mẹ chồng chị Nguyễn Thị Xín chờ mong con dâu

Bé Thắm, con gái của chị Xín nói thêm vào: “Từ nhỏ đến lớn con chỉ ở với nội thôi. Mẹ con đi làm cho người ta cực khổ để kiếm tiền nuôi con ăn học. Mỗi tháng cũng được 1,5 triệu đồng. Mẹ chẳng dám tiêu, gửi hết về cho bà”.

Ngôi nhà của bà cháu bé Xín bé xíu, xiêu vẹo được làm bằng tre và lợp bằng những tấm tôn đã gỉ sét, lỗ chỗ những vết thủng lớn, nhìn lên thấy rõ những mảnh trời.

Vào sâu trong làng, sự vắng vẻ càng hiển hiện. Mấy cụ già lặng lẽ bên mép cửa với gương mặt buồn thiu. Những người đàn ông, phụ nữ đều thoát li ra thành phố kiếm kế sinh nhai. Đã nhiều năm nay, những nóc nhà lợp bằng tôn xộc xệch, thỉnh thoảng lại run lên bần bật theo những đợt gió tạt vào.

... khát thèm một tiếng “ầu ơ”


Xã Bình Trị có 4 thôn, phụ nữ đi giúp việc cho người ta khá phổ biến ở 4 thôn của xã, nhưng Việt Sơn vẫn nhiều nhất. Thôn Việt Sơn có 117 hộ nhưng đã có hơn một nửa số hộ có phụ nữ tha phương giúp việc nhà. Hầu như phụ nữ thôn Việt Sơn đều có thâm niên làm ô sin hơn 10 năm trở lên.

“Đó là những hộ có phụ nữ đi giúp việc nhà thường xuyên, từ năm này sang năm khác. Chứ làm ô sin thời vụ thì nhiều lắm, không tính nổi” - bà Lê Thị Minh, chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bình Trị cho biết.

Thôn Việt Sơn nằm giữa vùng đất bán sơn địa khô cằn, chỉ toàn sỏi đá gan gà, nước ở hồ Đông Tiển thì không đủ tưới những cánh đồng khô hạn quanh năm. Cứ như thế đàn ông ở đây dẫu không muốn cũng phải nhắm mắt cho vợ tha phương kiếm tiền gửi về nuôi gia đình.

Câu nói của ông Phàn, một người có vợ đi giúp việc như lời khẳng định: “Vì đất đai cằn cỗi nên chuyện đồng áng trở thành việc quá nặng, phụ nữ không kham nổi nên phải đi khắp nơi để buôn gánh bán bưng, bán vé số, làm công nhân. Nhưng việc chọn làm ôsin là nhiều nhất vì không phải lo lắng đến chuyện thuê nhà, bị giựt hàng… Vì thế đó nên thôn Việt Sơn mới thành “làng ô sin” như thế này đây”.

Bà chủ tịch hội phụ nữ xã Bình Trị thở dài: “Khoảng năm 1997, sau 1 năm đi làm giúp việc, chị Nguyễn Thị Cẩm (SN 1966) mang được một số tiền về trang trải cho gia đình. Thấy chị bảo trên thành phố rất nhiều gia đình cần người giúp việc, công việc nhàn nhã, được ăn ngon mặc đẹp, tiền kiếm được lại gấp mấy lần so với làm nông nghiệp nên mọi người trong làng cứ ùn ùn kéo đi làm nghề giúp việc như thế”.

Chắc hẳn ở nơi xa, những người mẹ, người vợ đang vất vả giúp việc cho nhà người cũng chẳng muốn sự cách xa như thế này. Nhưng vì cuộc mưu sinh đầy khốn khó, họ vẫn phải chấp nhận. Chỉ buồn một nỗi làng vắng cảnh những buổi chiều bên mâm cơm có bàn tay người phụ nữ, vắng cả tiếng í ới gọi nhau đi chợ sớm mỗi buổi sáng mai.

Và những đứa trẻ vẫn cứ cun cút sống như cỏ dại bên đời, khát thèm một tiếng ầu ơ…

Theo Bùi Hữu Cường (Bee.net.vn)
Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Dành riêng cho phái đẹp
Về trang chủ 24h Về đầu trang