Từ tro cốt thành “ngọc”: Vì sao ngọc hoá trở thành xu hướng an táng mới gây chú ý tại Việt Nam?
PGS.TS Vũ Văn Phúc - nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng, ở Hà Nội hiện nay hỏa táng đã chiếm trên 80%. Trên nền tảng đó, ngọc hóa - chuyển hóa tro cốt của người đã khuất thành các tinh thể dạng ngọc như một bước phát triển tiếp theo, không chỉ giải quyết vấn đề bất cập quỹ đất ngày càng hạn hẹp, áp lực môi trường ngày càng lớn... mà còn mở ra một cách thức mới trong việc lưu giữ và tưởng niệm.
Từ tro cốt thành “ngọc”: Mở ra cách thức mới trong việc lưu giữ và tưởng niệm
Mới đây, Hội thảo khoa học với chủ đề “Ngọc hóa – Xu hướng an táng văn minh và triển vọng tại Việt Nam” được dư luận đặc biệt quan tâm.
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Vũ Văn Phúc - nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã nêu 3 vấn đề có tính liên kết chặt chẽ sau: Vì sao ngọc hóa là phù hợp? Vì sao ngọc hóa trở thành xu hướng tất yếu? và Vì sao cần được nhìn nhận ngọc hóa một cách nghiêm túc trong đời sống xã hội hiện nay?
Linh ngọc được an trú trong tháp/tượng, với sự tôn nghiêm trường cửu. Ảnh: Gia Khiêm
Theo ông Phúc, ngọc hóa là xu hướng tất yếu trong sự vận động của các hình thức an táng khi sinh - lão - bệnh - tử là quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, cách thức an táng và tưởng niệm không bất biến, mà luôn thay đổi theo điều kiện kinh tế - xã hội – môi trường, trình độ khoa học - công nghệ và nhận thức văn hóa của mỗi thời kỳ.
“Trong các xã hội Á Đông và nước ta, địa táng từng là hình thức chủ đạo, gắn với tín ngưỡng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Nhưng trong bối cảnh hiện nay: Khoa học công nghệ phát triển, quỹ đất ngày càng hạn hẹp, áp lực môi trường ngày càng lớn, chi phí xây dựng, duy trì mộ phần ngày càng cao, ở các đô thị lớn, nghĩa trang thường được đặt quá xa, mất nhiều thời gian đi lại thăm viếng mộ phần, dần dần dẫn đến khoảng cách giữa người ở lại và người đã khuất do bận công việc, do thời gian đi lại, mặc dù trong tâm thức người ở lại vẫn nhớ đến người đã khuất… thì những hạn chế của địa táng đã bộc lộ rõ”, ông Phúc nhấn mạnh.
PGS.TS Vũ Văn Phúc - nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Gia Khiêm
Ông Phúc cho rằng, hỏa táng đã trở thành một bước chuyển quan trọng, thể hiện sự thích ứng của xã hội. Ở Hà Nội hiện nay hỏa táng đã chiếm trên 80%. Trên nền tảng đó, ngọc hóa - chuyển hóa tro cốt của người đã khuất thành các tinh thể dạng ngọc như một bước phát triển tiếp theo, không chỉ giải quyết vấn đề bất cập nêu trên, mà còn mở ra một cách thức mới trong việc lưu giữ và tưởng niệm.
Những viên ngọc lung linh kết tinh từ tro cốt, được lưu giữ lâu dài, gắn kết gần gũi hơn giữa người đã khuất với những người đang sống. Cần khẳng định, ngọc hóa không phải là sự thay thế truyền thống, mà là sự tiếp nối và phát triển, phù hợp với điều kiện mới của xã hội hiện đại, khi công nghệ cho phép”, ông Phúc chia sẻ.
Thứ hai, theo ông Phúc, ngọc hóa có cơ sở khoa học rõ ràng và ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Về mặt khoa học, ngọc hóa là quá trình xử lý tro cốt sau hỏa táng để tạo thành các tinh thể có cấu trúc bền vững, gọi là “linh ngọc”. Quy trình này dựa trên các nguyên lý của vật lý và hóa học, thông qua điều kiện nhiệt độ và áp suất cao để tái cấu trúc vật chất.
Ngọc hóa nổi lên như một giải pháp mang tính đột phá, chuyển hóa tro cốt người đã khuất thành các tinh thể linh ngọc bền bỉ. Ảnh: H.N
“Điều đó cho thấy, ngọc hóa là sản phẩm của khoa học, không mang yếu tố huyền bí. Tuy nhiên, giá trị của ngọc hóa không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở ý nghĩa nhân văn sâu sắc: Về phương diện văn hóa, ngọc trong truyền thống phương Đông là biểu tượng của sự tinh khiết, bền vững và cao quý. Việc “kết tinh thành ngọc” mang ý nghĩa lưu giữ những giá trị tốt đẹp của một con người theo thời gian.
Trong Phật giáo, xá lợi được hiểu là phần kết tinh còn lại sau hỏa táng của một số bậc tu hành, gắn với quá trình tu tập và thanh lọc thân - tâm. Tuy nhiên, cần khẳng định rõ, linh ngọc trong ngọc hóa là sản phẩm của công nghệ xử lý vật chất, không mang ý nghĩa tôn giáo và không đồng nhất với xá lợi”, ông Phúc nêu rõ.
Dẫu vậy, ông Phúc cho rằng, về mặt tâm thức, ý niệm “kết tinh” tạo ra một liên tưởng gần gũi trong nhận thức của xã hội Á Đông - nơi con người có xu hướng tìm kiếm sự tiếp nối và lắng đọng giá trị sau khi một đời người khép lại.
Trong cách hiểu này, linh ngọc không chỉ là phần vật chất còn lại, mà còn mang ý nghĩa biểu trưng cho sự lưu giữ ký ức và giá trị của người đã khuất. Qua đó, giúp người ở lại duy trì sự kết nối tinh thần một cách ổn định, lâu dài, mà không ảnh hưởng đến các niềm tin tôn giáo.
“Về phương diện xã hội, mỗi viên linh ngọc mang tính cá nhân hóa, gắn với một con người cụ thể, một cuộc đời cụ thể. Đây là cách vật chất hóa ký ức, giúp sự tưởng niệm trở nên cụ thể, bền vững và gần gũi hơn giữa những người đang sống và người đã mất. Về phương diện tâm lý, việc lưu giữ linh ngọc - một kết cấu bền vững, nhỏ gọn giúp thân nhân duy trì sự kết nối tinh thần, góp phần ổn định tâm lý sau mất mát, khi người thân ra đi”, ông Phúc nói.
Từ tro cốt thành “ngọc”: Gợi mở những suy ngẫm về tương lai của văn hóa tang lễ
Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cũng đánh giá, ngọc hóa là sự kết hợp giữa khoa học - biểu tượng và nhu cầu tinh thần, tạo nên một hình thức tưởng niệm có chiều sâu, lâu dài, gần gũi đối với người đã mất.
Ngoài ra, theo ông Phúc, ngọc hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và phù hợp với điều kiện Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt. Ngọc hóa cho thấy sự phù hợp rõ rệt. Cụ thể, giảm áp lực lên quỹ đất nghĩa trang, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường đất và nước. Hình thức này phù hợp với điều kiện nhà ở đô thị, nơi không gian ngày càng hạn chế.
Theo ông Phúc, ngọc hóa - chuyển hóa tro cốt của người đã khuất thành các tinh thể dạng ngọc như một bước phát triển tiếp theo, không chỉ giải quyết vấn đề bất cập nêu trên, mà còn mở ra một cách thức mới trong việc lưu giữ và tưởng niệm. Ảnh: H.N
“Ngọc hoá tạo ra hình thức tưởng niệm nhẹ nhàng, nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm và ý nghĩa lâu dài, phù hợp với xu hướng chuyển đổi của xã hội hiện đại. Phát triển loại hình dịch vụ nhân sinh, phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân một cách văn minh và có trách nhiệm. Nhiều quốc gia trên thế giới, như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ…, đã áp dụng hình thức này, cho thấy đây không phải là một hiện tượng riêng lẻ, mà là một xu hướng chung của thời đại.
Đối với Việt Nam, ngọc hóa còn khá mới mẻ, song thực tế cho thấy những hình thức ban đầu thường chưa quen, đơn cử như hỏa táng, sau một thời gian đã trở nên phổ biến nhờ những lợi ích thiết thực. Do đó, ngọc hóa hoàn toàn có khả năng phát triển, nếu được tiếp cận đúng cách”, ông Phúc nêu rõ.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn- Đại biểu Quốc hội - Ủy viên thường trực Ủy Ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội. Ảnh: NVCC
Trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Bùi Hoài Sơn- Đại biểu Quốc hội - Ủy viên thường trực Ủy Ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội cho hay, đối với người Việt Nam, tang lễ và an táng không chỉ là một nghi thức tiễn biệt, mà còn là biểu hiện của đạo hiếu, của sự tri ân đối với tổ tiên và của mối liên hệ tinh thần bền chặt giữa các thế hệ.
Chính vì vậy, theo ông Sơn, mọi sự thay đổi trong hình thức an táng luôn cần được nhìn nhận không chỉ dưới góc độ kỹ thuật hay kinh tế, mà trước hết phải được đặt trong mạch chảy của truyền thống văn hóa và tâm thức cộng đồng.
Ông Sơn cho hay, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, áp lực quỹ đất ngày càng lớn, cùng với yêu cầu bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh hiện đại, việc tìm kiếm những phương thức an táng mới phù hợp hơn là một nhu cầu tất yếu. Các mô hình tang lễ sinh thái và các hình thức tưởng niệm mới đang được nhiều quốc gia trên thế giới nghiên cứu và áp dụng nhằm hướng tới một nền văn hóa tang lễ nhân văn, tiết kiệm tài nguyên và bền vững hơn.
“Trong xu hướng đó, ngọc hóa có thể được nhìn nhận như một gợi mở đáng chú ý. Với việc sử dụng công nghệ hiện đại để kết tinh tro cốt thành linh ngọc – một biểu tượng vật chất bền vững của ký ức và tình cảm – phương thức này vừa đáp ứng nhu cầu tưởng niệm của gia đình, vừa góp phần giảm áp lực lên quỹ đất nghĩa trang và hạn chế tác động đến môi trường. Đồng thời, khi được tổ chức trong các không gian tưởng niệm trang nghiêm như tháp tưởng niệm hay công viên tưởng niệm, hình thức này vẫn có thể duy trì những thực hành văn hóa quen thuộc như tưởng niệm, tri ân và kết nối gia đình”, ông Sơn nói.
Tuy nhiên, ông Sơn cũng nhấn mạnh, việc đưa một hình thức an táng mới vào đời sống xã hội luôn cần được tiếp cận một cách thận trọng và có cơ sở khoa học. Các nghiên cứu liên ngành về văn hóa, xã hội học, môi trường và quy hoạch đô thị cần được tiến hành để đánh giá đầy đủ các tác động của mô hình này. Đồng thời, quá trình xây dựng chính sách và khung pháp lý cũng cần bảo đảm sự hài hòa giữa đổi mới và truyền thống, giữa yêu cầu phát triển hiện đại và các giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc.
“Nhìn ở một góc độ rộng hơn, sự xuất hiện của những mô hình an táng mới như ngọc hóa không phải là sự thay thế truyền thống, mà là một cách để truyền thống tiếp tục được biểu đạt trong những điều kiện mới của xã hội. Khi khoa học và công nghệ được sử dụng để phục vụ những giá trị nhân văn sâu sắc của con người, chúng ta có thể tạo ra những hình thức tưởng niệm vừa trang nghiêm, vừa văn minh, vừa thân thiện với môi trường”, ông Sơn nói.
Từ góc nhìn đó, ông Sơn đánh giá, việc nghiên cứu và thảo luận về ngọc hóa không chỉ mở ra một hướng tiếp cận mới cho dịch vụ tang lễ, mà còn gợi ra những suy ngẫm rộng hơn về tương lai của văn hóa tang lễ Việt Nam trong thế kỷ XXI. Đó là một tương lai trong đó truyền thống hiếu nghĩa của dân tộc vẫn được gìn giữ, nhưng được biểu đạt bằng những hình thức ngày càng phù hợp với nhịp sống của xã hội hiện đại, với yêu cầu phát triển bền vững và với khát vọng xây dựng một nền văn hóa vừa giàu bản sắc, vừa văn minh, nhân văn.
Có những ông bảo vệ đến trực hôm trước hôm sau đã vội bỏ việc chỉ vì… sợ sởn da gà với cái lạnh âm u vương mùi tử khí.
Nguồn: [Link nguồn]
-30/03/2026 06:30 AM (GMT+7)




