Người hơn 30 năm đóng quan tài từ thiện

Chủ Nhật, ngày 12/08/2012 03:45 AM (GMT+7)

Tiếng búa đóng đinh vang lên trong con hẻm nhỏ chật chội, đông đúc. Không đều đặn nhưng mỗi khi phát ra, tiếng búa trở nên giòn giã. Cái xóm nghèo này đã hàng chục năm qua vẫn thường nghe thứ âm thanh quen thuộc ấy từ căn gác nhỏ chật hẹp nhưng không một ai phiền lòng mặc dù trời đã vào đêm...

Có một trại hòm trên cao…

Luồn lách qua nhiều con hẻm vừa dài, vừa ngoằn ngoèo, vừa chật hẹp của đường Đoàn Văn Bơ (P.16, Q.4, TP.HCM), chúng tôi đến một con hẻm cụt.

Đã 20h. Trời lất phất mưa. Trên căn gác nhỏ rộng chừng 12m2, một người đàn ông đứng tuổi cặm cụi bên những chiếc quan tài.

Từ dưới nhìn lên, phía trước căn gác không vách. Ánh đèn neon sáng trưng soi rõ bên trong. Một cỗ quan tài dành cho người lớn được trang trí tỉ mỉ bên cạnh một chiếc áo quan nhỏ còn thô. Người đàn ông ấy cặm cụi trang trí, đóng từng chiếc nẹp.

Trong xóm nghèo này sao lại có một nơi chứa quan tài như thế ? Câu hỏi được những người hàng xóm trả lời: “Hôm nay ít đó. Có lúc, ông ấy chất đầy cả gác lên đến gần 20 chiếc. Mỗi lần hàng về, hàng chục người tập trung. Một nửa ở dưới đất nâng đầu hòm lên cao. Một nửa số người còn lại lên gác đón lấy đưa hòm vào vị trí...”.

Người hơn 30 năm đóng quan tài từ thiện - 1

Căn gác, trại hòm ở trên cao

Cái căn gác nhỏ này hàng chục năm nay trở thành trại hòm trên cao. Anh Chín Thu, một người dân trong xóm cho biết: “Quen rồi anh à. Nhiều lúc “hàng” về hay những lúc xuất đi cả xóm nhộn nhịp náo động hẳn lên. Anh nhìn xem, con hẻm chỉ vừa đủ một xe gắn máy sẽ như thế nào khi từng đoàn người khuân những chiếc quan tài từ đường lớn luồn vào trong hẻm. Ngược lại, khi xuất đi cũng thế. Vậy mà bà con nơi đây không một ai phiền hà vì công việc của ông Oanh – người quản lý trại hòm trên cao – vì đây là công việc từ thiện”.

Theo anh Chín Thu, ông Oanh đứng đầu đội mai táng “phước thiện Oanh Lập” chuyên mai táng những người có hoàn cảnh không may qua đời mà không lấy một đồng thù lao nào.

Những chiếc hòm nhập về đây đều là hòm thô chưa qua công đoạn trang trí. Ông Oanh là người đảm nhận công đoạn đó để đến khi chiếc hòm đến với người quá cố.

Người hơn 30 năm đóng quan tài từ thiện - 2

Tâm niệm của đội phước thiện Oanh Lập từ 1979 đến nay

Bước lên những bậc thang để lên gác, chiếc thang gỗ không phẳng phiu khiến chúng tôi phải dè chừng. Chỉ vài bậc thang, chúng tôi đã nhìn thấy ông Oanh đang cặm cụi bên chiếc quan tài nhỏ xíu. Ông đang đóng những đường viền trang trí.

Căn gác quá hẹp. Mọi ngóc ngách đều được tận dụng để chứa những mặt hàng phục vụ mai táng. Trà khô, vải, đèn, nhang… tất cả đều được xếp gọn để không phí không gian nhỏ bé. Ở góc nhỏ đặt bàn thờ trên đó có cả tượng chúa Giê-su và hình Phật.

Nhìn thấy chúng tôi, ông Oanh dừng tay: “Vừa làm xong hòm người lớn. Giờ đến hòm dành cho trẻ em chú ạ !”.

Giúp người ra đi, ấm lòng người ở lại

Ông Bùi Văn Oanh, năm nay tròn 66 tuổi vốn là một người lao động nghèo sinh sống bằng nghề đạp xe ba gác. Ông là người đứng ra lập đội mai táng phước thiện Oanh Lập với tiêu chí hoàn toàn từ thiện, giúp mai táng những người chết có hoàn cảnh nghiệt ngã.

Trải qua 31 năm làm công việc thiện nguyện mà không mưu cầu một lợi ích nào cho bản thân, ông Oanh đã từng có mặt hầu hết các nhà xác trong thành phố, từng đến những đia phương xa xôi, từng băng đèo lội suối với một niềm tin, giúp người vắn số có được một nơi yên nghỉ bình an nhất.

Người hơn 30 năm đóng quan tài từ thiện - 3

Ông Bùi Văn Oanh, người có 31 năm chuyên khâm liệm và mai táng miễn phí xác chết có hoàn cảnh đặc biệt

Những người ông Oanh giúp là người già neo đơn, lao động nghèo khi chết không có được chiếc áo lành lặn, những con nghiện chết vật vã nơi công viên, gầm cầu, những xác chết vô thừa nhận…

Khi tiếp nhận thi thể, ông làm rất chu toàn, tươm tất. Đã có hàng ngàn trường hợp được ông trợ giúp bằng tất cả tấm lòng yêu thương.

Tiếp chúng tôi trên căn gác nơi chứa những chiếc quan tài, ông Oanh bùi ngùi tâm sự: “Nhà tôi mấy đời ở quận 4, nơi tập trung khá đông những người dân lao động nghèo. Tôi đạp xe ba gác là đời thứ 2 rồi. Năm 1977, cha tôi lâm trọng bệnh rồi qua đời.

Để có một đám tang chôn cất cho cha, tôi phải chạy vạy khắp nơi mà không thể xoay được một số tiền để lo hậu sự. Cuối cùng đành phải xin mua nợ chiếc áo quan giá 200 đồng ở một trại hòm với lời hứa sẽ thanh toán đủ ngay sau khi chôn cất.

Ấy vậy mà đến khi mọi việc xong xuôi, gom góp hết những gì có thể bán được cộng với tiền phúng điếu, tôi chỉ trả được 150 đồng. Số tiền nợ lại tôi phải dành dụm trong suốt 3 năm mới trả xong. Từ đó, trong tâm tôi lúc nào cũng canh cánh nghĩ đến cái chết của những người kém may mắn”.

Từ đó, ông bắt đầu lao vào công việc giúp mai táng những người có số phận không may.

Ông đã thành lập được một đội mai táng với 21 thành viên trong đó con cháu ông gần quá nửa. Những người còn lại là những anh em xe ôm, thợ thuyền, buôn bán nhỏ lẻ. Họ đều là những người lam lũ suốt ngày, quần quật để kiếm miếng ăn.

Thế nhưng mỗi lần hữu sự, họ bỏ tất cả để toàn tâm toàn ý, góp chung bàn tay đem lại cho người vắn số sự “ra đi” êm đẹp.

Hơn 30 năm chôn cất người bất hạnh, ông Oanh và nhóm bạn hữu cùng tâm nguyện đã giúp hơn 1000 trường hợp.

Công việc này vẫn còn tiếp tục, vì như lời ông Oanh tâm sự: “Chỉ có người nghèo với thấu được cái cùng cực của cảnh nghèo, thiếu thốn. Chúng tôi không giàu nhưng bằng tất cả những gì có được, chỉ mong đem lại cho người xấu số sự ra đi thanh thản và cũng một phần làm ấm lòng người ở lại”.

(Còn tiếp)

Theo Trần Chánh Nghĩa (Vietnamnet)