Lời tự tình của người "buôn hương, bán phấn"
Có bao nhiêu gái mại dâm là bấy nhiêu thân phận. Dù họ muốn hay không nhưng khi sa chân vào con đường này, ai cũng có những tủi nhục, đau đớn không nói thành lời.
Khách ngã giá với gái mại dâm ở “tam giác vàng”
Tọa độ lửa…
Những ngày cuối tháng 3, thành phố lên đèn, trên các con đường ở TPHCM như Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), Âu Cơ (quận Tân Phú), Lý thường Kiệt (quận 10), Tú Xương (quận 3), khu “tam giác vàng” Nguyễn Chí Thanh - Trần Nhân Tôn - Ngô Gia Tự (quận 10)… nườm nượp gái bán thân đứng hai bên đường, chạy xe “tiếp thị” khách.
Các cô khoác trên mình những chiếc váy ngắn cỡn, khoe những chỗ nhạy cảm mà đáng ra phải che kín. Khách làng chơi thích dùng của lạ, “kiếp má hồng” cần tiền mưu sinh, đốt cháy vào những làn khói trắng heroin hay làm giàu cho những kẻ chăn dắt. Ngoài khách mua dâm tấp vào ngã giá, người lạ rất khó tiếp cận. Anh T, người dân khu vực đường Hoàng Văn Thụ cho biết: “Chuyện “nài” gây gổ hành hung những người để ý đến việc làm ăn của chúng là bình thường, còn khách sau khi lâm trận mà tính quỵt tiền hay lớn tiếng chê gái mại dâm không kinh nghiệm hay già, xấu… là bị đám ma cô “tặng” vài vết sẹo ngay”.
Quay về khu “tam giác vàng” Nguyễn Chí Thanh - Trần Nhân Tôn - Ngô Gia Tự, cũng là lúc đồng hồ điểm sang ngày mới. Sự náo nhiệt ở khu “chợ tình” này tấp nập, náo nhiệt hơn hẳn. Gái bán dâm tụ tập thành nhóm. Một số đứng một mình dưới những gốc cây ra sức mời chào, số còn lại lượn lờ trên các xe tay ga chèo kéo khách. Còn “đào” mới vào nghề được đám ma cô chở chạy lòng vòng ở khu vực ngã 4 Ngô Quyền - Đào Duy Từ (quận 10) để truyền cho “bí kíp” tác chiến độc lập sau này.
Mỗi khi người tham gia giao thông qua lại “trục ma quỉ” này là gái mại dâm chạy theo mời chào. Cô gái xưng tên Thủy cười nói: “Đi chơi không anh, đầu hôm đến giờ em mới mở hàng được một khách, được thì ủng hộ em đi”.
Lòng vòng mở chuyện, Thủy cho biết gái mại dâm khu vực này mỗi khi đi “tàu nhanh” với khách khoảng 500 ngàn, nhưng phải trả 200 ngàn tiền thuê xe, tiền xăng, trả tiền phòng… số tiền còn lại sau mỗi lần bán “xác thịt” đôi lúc chỉ còn vỏn vẹn 50 ngàn.
Theo gái bán “hoa”, các đối tượng bảo kê chăn dắt gái mại dâm đều thuộc dạng “ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà “. Chúng hung dữ và lạnh lùng, nếu gái dưới trướng không nghe lời, hay một đêm không đi khách được…thì bị chúng đánh dằn mặt để chăm chỉ đi khách. Có những đêm vắng khách, không đủ trả tiền bảo kê, sợ bị đánh nên các cô phải vay tiền nóng đám ma cô với lãi suất cao để trả ngược lại cho chúng. Cứ thế xoay vòng, cả ngày lẫn đêm, gái mại dâm ra sức bán thân để trả tiền lãi.
Ngã rẽ cuộc đời
Đa phần gái bán thân đều nghèo khó, học hành không đến nơi đến chốn. Ở nơi đất khách, các cô không được gia đình quản lý, sống trong môi trường đầy cám dỗ. Do thiếu ý thức, lười lao động, choáng ngợp trước sự sầm uất náo nhiệt ở Sài thành, tủi thân số phận gái quê trắng tay, không có gì đáng giá ngoài tấm thân ngọc ngà đang thất nghiệp, nhiều cô không vượt qua nổi số phận đành buông xuôi tất cả. Cứ thế trượt dốc, đồng tiền làm mù quáng, phải đem tấm thân ra đánh đổi, mặc cho thú ham của lạ của đấng mày râu giày xéo để hi vọng có được thu nhập sống qua ngày.
Những cái tên như Bé Em, Gái Nhỏ, Út Đẹt…được cha mẹ đặt phút chốc biến thành tên mới như: Thiên Kim, Anh Đào, Mai Hoa… Các cô đứng thâu đêm ở đầu đường xó chợ, tranh thủ “cày” kha khá tiền lận lưng trước khi “quá đát”. Khi nhan sắc đã tàn, tuổi thanh xuân cạn, các cô phải đánh đổi bằng bệnh tật, chuốc lấy hệ lụy đớn đau.
Theo chân một nhóm dân chơi chuyên đi “săn” thú vui về đêm, chúng tôi gặp Thảo (27 tuổi, quê Đồng Tháp) trong một quán karaoke “trá hình” ở trung tâm Sài thành. Cô khoác trên mình chiếc áo hở hang khoe tấm lưng trần cùng chiếc váy mỏng ngắn cỡn. Sau những cái cụng ly, Thảo lắc lư theo tiếng nhạc mạnh. Trong lúc cao hứng, cô nhảy tót lên bàn trình diễn màn “múa lửa” trong tiếng vỗ tay cổ vũ của những người xung quanh.
Thảo lắc lư điên loạn trong phấn khích. Một tay chơi cầm tờ 500 ngàn nhét vào chai bia Heineken đưa ra khiêu khích. Thảo vừa nhảy vừa tiến lại gần chai bia uốn mình qua lại, dùng hai đùi kẹp dính tờ tiền một cách điêu luyện, rồi nhét tiền trong chiếc áo ngực giữa tiếng reo hò, vỗ tay phấn khích của đám tay chơi.
Tủi nhục không lối thoát
Thở hồng hộc sau khi… biểu diễn, Thảo liên tục rít thuốc, cứ dăm ba phút là cô rót bia mời mọi người. Tuy mới bước qua tuổi 24 nhưng Thảo có thâm niên 6 năm làm gái đứng đường. Nếu gặp cô ở bên ngoài, khoác lên mình những bộ trang phục đơn giản như bao người con gái khác thì có lẽ nhiều người lầm tưởng, không cưỡng lại sức hút về nhan sắc và giọng nói trong trẻo của cô.
Thảo trả lời rằng, xã hội đã làm con người cô thay đổi, quá khứ hồn nhiên qua đi chỉ trong nháy mắt. Giờ đây trong tâm hồn cô chỉ còn sót lại nỗi đau thấm sâu đến tận đáy lòng. Thảo đổ lỗi vì sự bồng bột giờ phải mang tủi nhục không lối thoát.
“Đào” đón khách.
Nấc nghẹn trong hơi men, Thảo trả lời rằng, cha mất sớm, mẹ đi bước nữa bỏ lại ba chị em sống chung với bà ngoại ở tuổi bên kia sườn dốc. Học dang dở lớp 11, cô phải gác lại việc học qua một bên rồi lên TPHCM kiếm tiền gởi về. Thời gian đầu Thảo xin làm nhân viên tiếp thị trong một quán ăn ở quận 10. Ở tuổi xuân thì, nhìn Thảo phổng phao, nhiều vị khách thèm thuồng.
Trong một lần tiếp bia cho khách, Thảo bị hút hồn bởi một anh chàng xưng là doanh nhân. Cô gái trẻ bị thu hút bởi sự điển trai cộng với tài ăn nói lém lỉnh. Nghĩ mình gặp được nửa kia của cuộc đời, Thảo dành hết tình cảm cho anh ta mà không chút nghi ngại. Một ngày, uớc mơ mái nhà hạnh phúc của cô sụp đổ bởi chàng hào hoa ngày nào biến mất, trong khi đó cái thai trong bụng cô đã đến tháng thứ hai. Nuốt nước mắt trong cơn đau, cô trút bỏ quyền làm người của đứa trẻ.
Đau khổ, tuyệt vọng, Thảo lao vào cuộc sống trong chuỗi ngày không mục đích. Cả ngày cô thả mình trong men rượu. Tối đến lảo đảo bên đường thấy các cô gái “bán hoa” đón khách, Thảo cũng lao vào vẫy vẫy… trong vô thức. Một vị khách ghé qua, đời Thảo làm đàn bà lần nữa.
Thảo bảo, cô không chịu nổi cảnh bóc lột sức lao động… của đám chăn dắt, cô “giải nghệ” kiếp đứng đường rồi tìm đến các nhà hàng, karaoke trá hình để đi qua đêm với khách. Hiện Thảo nghiện ma túy, cuộc sống đối với cô chẳng còn ý nghĩa. Cuộc đời đi đâu về đâu cô không rõ, nhưng bản thân phải kiếm tiền mua ma túy để thỏa mãn với làn khói trắng!
Có những đêm vắng khách, không đủ trả tiền bảo kê, sợ bị đánh nên các cô phải vay tiền nóng đám ma cô với lãi suất cao để trả ngược lại cho chúng. Cứ thế xoay vòng, cả ngày lẫn đêm, gái mại dâm ra sức bán thân để trả tiền lãi. |
Họ bức xúc vì bị đặt ra rìa xã hội. Họ cũng là con người, tại sao những người khác được bảo vệ còn họ thì không?