“Báu vật lộ thiên hàng trăm năm tuổi” ở núi Bóng
Như thường lệ, tháng một vài lần, ông Nguyễn Văn Thụy (xã Minh Tiến, huyện Đại Từ (cũ), nay là xã Đức Lương, tỉnh Thái Nguyên) dẫn đầu đoàn gần 10 người vượt 10km đường rừng, trong suốt 5 giờ đồng hồ để lên đỉnh núi Bóng thăm những cây chè cổ hàng trăm năm tuổi.
Thường đoàn vào núi Bóng có 7 người, dưới sự dẫn dắt của ông Thụy, băng qua những con dốc cheo leo, suối sâu và rừng nứa dày đặc, vừa để thăm những cây chè cổ thụ. Đoàn vừa hái măng, kiếm thuốc giữa đại ngàn.
Ông Thụy, với dáng người rắn rỏi, đôi chân thoăn thoắt, bước phăm phăm, dẫn đầu đoàn. Ông vẫn được người dân trong xóm Lưu Quang 5 gọi với cái tên “Vua rừng Minh Tiến”. Ở cái độ tuổi ngoài 60, ngày ngày ông vẫn đi rừng, dẫn đường cho anh chị em trong xóm lên hái thuốc, kiếm nứa, kiếm măng.
Trò chuyện với PV Dân Việt, ông Thụy rành mạch kể với chất giọng rắn chắc: “Từ năm 13 tuổi, tôi đã theo cha lên rừng hái thuốc, tính đến nay cũng ngót nghét 50 năm rồi”.
Đường lên đỉnh núi Bóng không dễ dàng. Khoảng 3km đầu, chúng tôi đi xe máy vượt qua nhiều khúc cua ngoằn ngoèo, sỏi đá chen chúc nhau trên con đường đất dẫn lên cửa rừng. Đường xấu, xe được một đoạn, cả đoàn lại phải nhảy xuống dắt bộ, chỗ nào dốc quá thì cùng hợp sức đẩy xe lên ven sườn núi. Đến cửa rừng, cả đoàn phải bỏ xe, đi bộ để tiếp tục hành trình.
Cánh rừng nứa là nơi đầu tiên chúng tôi đi qua. Đi tiếp, lại đến nơi những cây vầu ngự trị, cao, thẳng và ken đặc. Tiếng chim chích chòe hòa cùng tiếng dế kêu râm ran tạo nên một bản giao hưởng sống động giữa đại ngàn.
Đoàn người do ông Thụy dẫn đoàn thường xuyên vào thăm chè cổ thụ.
Tình yêu với chè cổ
Trong chặng đường đi rừng, dù mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo, nhưng ông Thụy vẫn bước phăm phăm. Chúng tôi thắc mắc thì ông bảo: “Tôi đi quen rồi, với cả nay được dẫn đoàn lên thăm cây chè cổ, tôi vui lắm”.
Qua lời kể của ông, cơ duyên đầu tiên với cây chè cổ là khi đi lên rừng hái thuốc. Ông phát hiện ra những thân cây cổ thụ, xù xì, lá răng cưa, to và dày, nhưng hoa của cây này lại rất giống với chè trung du.
Với kinh nghiệm cây cối nhiều năm, ông xác định ngay đây là giống chè đặc biệt, có tuổi đời còn hơn một đời người.
“Có người bảo tôi đừng nói phát hiện này ra, nhưng tôi không làm vậy, tôi thấy việc giữ riêng cho mình là không nên, vì vậy tôi đã nói cho anh chị em xóm cùng biết. Càng nhiều người biết đến cây, cũng là một cách để chung tay bảo vệ “báu vật” rừng già.
Từ sự tình cờ để rồi tình yêu sâu đậm với cây chè cổ núi Bóng bắt rễ từ đó. Thế nhưng, trong suốt những năm tháng đi rừng, thăm và bảo vệ cây chè, ông đã từng dính bẫy thú 2 lần.
Lần đầu là chuyến đi rừng để cắm mốc ranh giới các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc. Lần thứ hai là lúc dẫn đoàn lên nghiên cứu cây chè cổ núi Bóng.
Dừng ở lán nghỉ chân giữa rừng, ông vừa vén ống quần lên để lộ vết sẹo sâu do bẫy thú để lại vừa kể lại câu chuyện năm xưa: “Hồi đó rừng còn hoang sơ lắm, tôi hay đi trước dẫn đường cho mọi người qua mấy chỗ hiểm, ngặt nỗi lại dính phải bẫy thú lấp sâu dưới lớp lá khô. Cái bẫy to lắm, nó dập sâu vào cổ chân. Ai đi cùng cũng mặt mày tái mét, hoảng sợ khi thấy tôi bị thương nặng. Tôi lúc đó đau lắm, nhưng mình là người có kinh nghiệm, mình phải bình tĩnh hướng dẫn mọi người cách tháo bẫy, chứ mình mà mất bình tĩnh thì đoàn còn biết trông chờ vào ai trong cánh rừng này nữa”.
Ngoài việc dẫn đường, cắm mốc tỉnh lị, ông còn là thành viên chủ lực trong tổ bảo vệ rừng, tham gia chữa gần 20 vụ cháy rừng, hỗ trợ kiểm lâm trong hàng chục chuyên án chống lâm tặc.
“Tôi làm tất cả cũng chỉ vì mấy “cụ” chè cổ ấy” ông cười.
Nói chuyện với ông Thụy, chúng tôi cũng nhận ra sự nặng tình ông dành cho những gốc chè cổ.
Ông Thụy vẫn phăm phăm băng qua những con dốc cheo leo, suối sâu và rừng nứa dày đặc, vừa để thăm những cây chè cổ thụ.
Trăn trở với chè cổ
Đoạn cuối hành trình lên đỉnh núi Bóng có lẽ là đoạn vất vả nhất. Không còn con đường mòn, chỉ còn những đoạn dốc dài dựng đứng. Theo lời ông Thụy thì chỗ này cách mực nước biển phải gần 900 m.
Ông vẫn là người tiên phong, hướng dẫn các thành viên khác cách bám sao cho khéo vào những thân cây vầu để leo ngược lên dốc núi cheo leo. Băng băng qua vài cây số, đi qua không biết bao nhiêu cây vầu, ai trong đoàn cũng thấm mệt, chỉ còn ông Thụy vẫn hăng hái, vừa ca những câu ca cổ vũ tinh thần đoàn, vừa động viên mọi người bằng những câu nói: “Cố lên, cố lên, sắp đến rồi, một chút nữa thôi anh chị em ơi!”.
Dần dần, những cây chè cổ bắt đầu hiện ra. Trên ngọn núi này, có đến khoảng 30 gốc chè nằm rải rác, tất cả đều được đánh số để dễ dàng cho quá trình tìm kiếm, nghiên cứu.
Đứng cạnh mấy gốc chè cổ, ông Thụy bảo: “Chè ở đây ngon lắm”.
Thế nhưng, ngót 40 năm biết và gắn bó với cây chè cổ, ông Thụy không khỏi trăn trở khi không thể bảo vệ được những “người bạn” mà ông trân quý.
Mở điện thoại cho tôi xem hình ảnh đầy xót xa của những cây chè bị phá hoại. Có cây bị dao lẹm sâu, lộ ra phần thân đỏ thẫm như cây đang “rỉ máu”. Có cây đã 50-60 tuổi rồi vẫn bị chặt hạ không thương tiếc.
Ảnh ông Thụy chụp cùng một gốc chè núi bóng.
“Nếu không có biện pháp bảo vệ cụ thể, những “báu vật” này có nguy cơ bị lãng quên, để lại một mất mát không gì bù đắp”, ông kể.
Theo tìm hiểu, gần đây, cây chè cổ đã được các đoàn công tác, nhóm nghiên cứu đến từ Trường Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên) tiếp cận, đánh giá. Từng cây được đánh số, đo đạc, chụp ảnh, thu mẫu cẩn thận.
Năm 2024, một số nhà khoa học đã đề xuất và được Hội đồng Khoa học tỉnh Thái Nguyên thông qua đề tài “Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nguồn gen cây chè cổ thụ núi Bóng”.
Chia sẻ với báo chí, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Duy Trường, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên cho biết, qua khảo sát, đánh giá ban đầu, đây là những cây chè cổ thụ rất quý và hiếm. Hoa của những cây chè cổ thụ này rất giống với chè trung du hiện nay, mặc dù mẫu lá hơi khác biệt ở chỗ răng cưa và bản của lá to, dày hơn lá chè trung du của Thái Nguyên.
"Sau khi đánh giá nguồn gen, chúng tôi tiếp tục bảo tồn cây chè với hai hình thức: Bảo tồn tại chỗ (bảo vệ, phát triển cây chè tại nơi vốn có của nó) và bảo tồn chuyển chỗ (lựa chọn các cây có chất lượng tốt nhất, nhân giống, phục vụ mở rộng giống chè này trên địa bàn tỉnh)" Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Duy Trường chia sẻ.
Theo ông Định Văn Định - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Tiến (cũ), trước đây, địa phương thường xuyên vận động nhân dân có nâng cao ý thức trong việc bảo vệ cây chè cổ.
Hiện giờ, không chỉ ông Thụy, các đoàn thể, nhà nghiên cứu quan tâm đến cây chè cổ, mà con trai út của ông Thụy, Nguyễn Văn Đông cũng tiếp bước con đường của cha.
Đông nói với vẻ tự hào: “Cả đời cha tôi giữ cây, bám rừng, đến đời tôi, tôi không thể nào phụ đi sự kỳ vọng của cha”.
Chiều tà, ánh mặt trời khuất dần sau những dãy núi trập trùng. Ông Thụy tiếp tục làm “hoa tiêu” cho cả đoàn xuống núi. Những cây chè cổ lùi dần sau bóng lưng những người trở về. Tôi ngoái lại những cây chè lần cuối, rồi lại quay qua nhìn ông Thụy, vẫn nụ cười hiền hậu ấy, vẫn ánh mắt kiên định cùng đôi chân thoăn thoắt ấy.
Với sự tinh xảo trong nghệ thuật tạo tác thời Lý, sưu tập đầu phượng thời Lý gồm 5 hiện vật được làm từ đất nung đã được công nhận bảo vật quốc gia.
Nguồn: [Link nguồn]
-21/02/2026 07:39 AM (GMT+7)


