Án oan chấn động một thời: Giá như đồng hồ biết nói
Chiếc đồng hồ của ông Bùi Minh Hải vô tình rơi gần hiện trường vụ án giết người. Căn cứ vào tình tiết này, cơ quan điều tra, cơ quan tố tụng đã kết tội ông.
Mãi đến khi hung thủ vụ án bị bắt, nỗi oan khiên của ông Hải mới được “tháo nút”. Đó là vụ án oan nổi tiếng ở Đồng Nai mà nạn nhân là ông Bùi Minh Hải (57 tuổi) ngụ xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã gặp phải.
Cú ngã xe “chết người”
Chúng tôi đi tìm gặp ông Bùi Minh Hải vào một ngày mưa tầm tã. Trong căn nhà đồ đạc đơn sơ, ông Hải nhìn xa xăm ra khoảng mưa trước sân với tâm hồn trĩu nặng khi tâm sự về vụ án oan 15 năm trước.
Ông Hải kể: Ngày 25/1/1998, tại vườn điều ở ấp Bến Cam, xã Phước Thiền gần nơi ông cư trú, người dân phát hiện chị Trần Thị Thanh M (SN 1967), ở cùng xã với ông Hải, nằm chết trong tình trạng áo bị dồn lên ngực, quần tụt xuống. Nạn nhân bị đâm bằng vật nhọn xuyên từ cổ tới ngực, đứt động mạch chủ dẫn đến tử vong.
Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ một túi xách, xe đạp, nón kết và một chiếc đồng hồ đeo tay mặt tròn hiệu Seiko. Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định chiếc đồng hồ Seiko không phải của nạn nhân. Cũng vào thời gian này, cơ quan điều tra được cung cấp thông tin ông Bùi Minh Hải (lúc đó là cán bộ thống kê của xã Long Tân, kiêm bảo vệ của Công ty Xây dựng Halon) vào rạng sáng cùng ngày có đến hiện trường để tìm chiếc đồng hồ.
Ông Bùi Minh Hải sau đó bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp để phục vụ điều tra. Tại cơ quan điều tra, ông Hải thừa nhận chiếc đồng hồ Seiko là của mình. Tuy nhiên, ông Hải cũng cho biết là ông không hề hay biết gì về việc chị M bị giết chết. Lý giải về chiếc đồng hồ nằm gần hiện trường, ông Hải cho biết, đêm xảy ra án mạng, ông ngồi uống rượu cùng một số người bạn tại trung tâm huyện Nhơn Trạch, cách nơi xảy ra án mạng gần 13km.
Nhậu xong, ông chạy xe về nhà, đến địa điểm xảy ra án mạng thì bị ngã khiến chiếc đồng hồ bị rơi. Sáng hôm sau, vì tiếc đồng hồ nên ông Hải đã đi tìm. Mặc dù ông Hải đã tường trình rõ sự việc và đưa các bằng chứng ngoại phạm, có nhân chứng cụ thể nhưng cơ quan điều tra vẫn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Bùi Minh Hải.
Chiếc đồng hồ - “đầu mối oan nghiệt” của vụ án - hiện ông Hải vẫn lưu giữ
Viện KSND tỉnh Đồng Nai sau đó đã truy tố ông Hải tội giết người, cướp tài sản và tội hiếp dâm. Ngày 23/11/1998, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án và tuyên phạt ông Hải mức án tù chung thân. “Lúc đầu, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đề nghị tuyên phạt tôi mức án tử hình. Tuy nhiên, sau khi áp dụng các tình tiết giảm nhẹ nên tòa phạt tôi án chung thân” – ông Hải chua xót kể lại.
Vì không gây ra tội, nên ông Hải liên tục kêu oan và làm đơn kháng cáo. Những lá đơn được gửi đi, những nhân chứng được gia đình ông Hải đưa ra nhưng cơ quan chức năng vẫn không chấp nhận. Ông Hải nhớ lại: “4 tháng sau khi tôi bị tòa án kết tội thì bỗng nhiên lực lượng công an bắt giữ một đối tượng là Nguyễn Văn Tèo. Đối tượng này bị bắt vì vừa gây ra một vụ hiếp dâm, giết người trên địa bàn. Tại cơ quan điều tra, Tèo khai nhận là hung thủ giết chị M, nên tôi mới được trả tự do”.
Cửa nhà tan nát
Ngày ông Hải bị kết tội cũng là lúc gia đình ông rơi vào bi kịch. Những mối quan hệ làng xóm, bằng hữu đang tốt đẹp bỗng nhiên đổ vỡ. Người trên xóm dưới vẫn tin rằng ông Hải là kẻ sát nhân nên đã thỏa sức chê bai, lên án. Những ngày ông Hải ở tù là quãng thời gian vợ con ông phải chịu nhiều tai tiếng của miệng lưỡi người đời. Những người con của ông Hải đang tuổi ngồi trên ghế nhà trường nhưng vì không chịu đựng được tai tiếng nên đã lần lượt nghỉ học.
"Cơ quan điều tra, tòa án thực hiện chức năng luật pháp phải làm sao để có trách nhiệm hơn, đúng đắn hơn. Đừng vì thành tích cho bản thân hoặc tiêu cực mà đẩy những người vô tội vào chỗ chết, vào vòng lao lý”.Ông Bùi Minh Hải
Ông kể, hồi đó con trai đầu làm hồ sơ thi đại học nhưng bị dè bỉu, xa lánh vì là con của kẻ sát nhân nên đã bỏ ngang để về với ruộng vườn. Ông Hải đang ở tù nhưng vẫn biết việc con bỏ học, bỏ thi. Cũng vì điều này, ông đã nhiều lần định tự sát để quên đi cuộc sống phải mang ô nhục.
Ông Hải kể, quá trình điều tra vụ án, ông luôn bị các điều tra viên ép cung. “Từ khi bị bắt đến khi đưa ra xét xử, tôi chưa bao giờ nhận tội và luôn kêu oan. Trong suốt quá trình điều tra, họ luôn dụ tôi nhận tội để vợ con còn đường sống. Tôi không nhận tội là bị họ đánh đập rất dã man.
Có lần họ đánh tôi mẻ một bên quai hàm, khiến sức khỏe tôi sa sút, giảm hơn 8kg” – ông Hải bức xúc kể lại. Trước khi dính vào vòng lao lý, ông là lao động chính nuôi sống cả gia đình. Vậy nhưng bao mồ hôi công sức ông bỏ ra bỗng tan biến thành mây khói chỉ vì ông bị vướng vào vòng lao lý. Sau khi được minh oan, ông được bồi thường 59,9 triệu đồng, nhưng ông không thể cứu lại gia đình mình đã bị “đổ nát” cả về vật chất lẫn tinh thần.
Ông đã trải qua quá nhiều đắng cay của cuộc đời. Hiện tại, cuộc sống của ông không được sung túc nhưng ông vẫn hăng hái tham gia công tác mặt trận và công an ấp. Ông Hải cho biết, ông luôn cố quên những ngày bị án oan ấy để sống một cuộc sống thanh thản...