Sự nguy hiểm của thái độ chối từ

Sự thật đáng buồn về ung thư là khi bệnh nhân đến gặp tôi, bệnh đã ở giai đoạn sau. Trong hầu hết các trường hợp đây không phải là lỗi của bất cứ ai. Bản chất của ung thư là như vậy.

Một nguyên nhân là ung thư ở những giai đoạn đầu không có triệu chứng. Một khối u ác tính có thể phát triển âm thầm trong phổi hoặc gan và bệnh nhân không hề biết các tế bào ung thư đang dần phá hủy các phần nội tạng của mình. Đến khi bệnh nhân cảm thấy có gì đó không ổn thì tế bào ung thư có thể đã thay thế một nửa gan của anh ta hoặc tế bào ung thư từ phổi đã di căn sang các bộ phận khác của cơ thể.

Nguyên nhân thứ hai là các triệu chứng của ung thư không cụ thể. Bệnh “đau dạ dày” của bạn có thể không phải viêm dạ dày hay loét dạ dày - tá tràng mà thực tế, có thể phát sinh do ung thư dạ dày hay ung thư tuyến tụy. Việc thường xuyên phát hiện máu trong phân có thể không phải là bệnh trĩ như bạn nghĩ, mà thực tế có thể là báo hiệu của ung thư kết trực tràng.

Nguyên nhân thứ ba (và rất khó hiểu) là: một số bệnh nhân, mặc dù biết rằng có gì đó rất không ổn, nhưng vẫn lờ đi các dấu hiệu đáng báo động.

Bà Ong là một trong những bệnh nhân như vậy. Gần đây bà có tới gặp tôi để khám tổng quát. Tôi luôn luôn vui mừng khi gặp bà vì bà luôn làm tôi ghi nhớ tại sao chúng ta không bao giờ nên bỏ cuộc.

“Bà có muốn xem một số bức ảnh cũ của mình không?” tôi hỏi đùa bà.

“Ôi, làm ơn!” bà hoảng hốt trả lời. “Đừng bao giờ cho tôi xem những bức ảnh đó nữa. Tôi đã vứt hết đống ảnh kinh khủng bác sĩ đưa cho tôi rồi.”

Đó là những bức ảnh về bệnh ung thư vú của bà lúc bà lần đầu tới gặp tôi. Đó là một khối u rất đáng sợ, nó đã chiếm toàn bộ vú. Do nhiều năm phát triển mà không được kiểm tra, khối u đã xuyên qua da và để lại một khối xấu xí trông giống như một cây nấm khổng lồ.

Đó là một trong những ngày có ít bệnh nhân ở phòng khám và tôi có một chút thời gian. Vì tò mò, tôi đã hỏi bà câu hỏi mà tôi luôn muốn biết - “Làm thế nào mà bà để ung thư tiến triển đến mức đó?”

Và bà kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện. Bà phải chăm sóc người mẹ chồng bị ung thư dạ dày. Người phụ nữ cao tuổi đó phải nhập viện nhiều lần để khống chế cơn đau, mất nước do không thể ăn và thường xuyên bị chảy máu. Bà Ong đã chứng kiến mẹ chồng mình héo mòn và qua đời với rất nhiều đau đớn.

“Tôi biết khối u ở ngực của tôi không phải là điều gì tốt đẹp. Nhưng tôi quá sợ hãi, tôi không muốn trải qua những gì mẹ tôi đã phải chịu. Tôi chỉ hi vọng khối u sẽ phát triển nhanh chóng để tôi có thể ra đi lặng lẽ trong giấc ngủ. Tôi không muốn gia đình mình lại trải qua cơn ác mộng đó một lần nữa, phải nhìn tôi ra đi,” bà nói.

Sự thật là trong vài tháng hỗn độn đó, bà đã sử dụng nhiều cách để che giấu khối u ngày càng phát triển.

“Tôi rất cẩn thận mỗi khi các con tôi tới thăm. Tôi khăng khăng đòi cái quạt phải thổi thẳng vào mình và tránh xa các con tôi ra. Như vậy, chúng sẽ không thể ngửi thấy mùi khó chịu từ khối u đang phân hủy.”

Sự nguy hiểm của thái độ chối từ - 1

Bác sỹ Ang Peng Tiam, giám đốc trung tâm ung thư Parkway, Singapore

Bà không thể ngủ chung phòng với chồng vì ông sẽ nghi ngờ có điều gì đó không ổn. Bởi vậy bà cãi nhau kịch liệt với ông và một mực đòi ông phải chuyển sang phòng khác.

Một hôm chồng bà nhận thấy trông bà không được khỏe và hỏi bà có điều gì đang làm bà phiền muộn. Lúc đó khối u đã khiến bà cực kỳ đau đớn.

“Cuối cùng tôi cũng nói cho ông ấy sự thật - rằng tôi bị ung thư vú và tôi sắp chết. Tôi bắt ông hứa sẽ không bao giờ kể cho các con - nếu không tôi sẽ nhảy ra khỏi cửa sổ.”

May mắn là ông đã không giữ lời hứa của mình và kể cho toàn bộ gia đình. Họ đã cùng đưa bà đến gặp bác sĩ Wee Siew Bock, một bác sĩ phẫu thuật ngực.

“Bác sĩ Wee rất tốt với tôi. Ông bảo tôi rằng mặc dù ung thư đã rất tiến triển nhưng nó chưa di căn đến chỗ nào khác. Đó là ngày tôi thấy hạnh phúc nhất - khi tôi cảm thấy một gánh nặng đã được nhấc khỏi vai mình,” bà Ong nói.

Cuối cùng bà đến gặp tôi để hóa trị vì khối u đã quá lớn không thể phẫu thuật được.

“Tôi biết tình hình đã khá hơn ngay từ sau lần điều trị đầu tiên. Lúc đầu tôi cần bốn miếng gạc để đắp lên khối u. Mỗi ngày trôi qua, nó lại nhỏ dần và sau cùng tôi chỉ cần một miếng gạc là đủ,” bà Ong nói.

Bà được phẫu thuật khi khối u đã thu nhỏ kích thước chỉ còn gần 2,5 cm. Từ đó bà cũng đã kết thúc việc điều trị và bắt đầu hồi phục.

Đối với tôi, những bức ảnh “trước và sau” điều trị chứng tỏ thành công của việc điều trị, và đó là lý do vì sao tôi sao ra một số bản đưa cho bà. Tuy nhiên bà ném chúng đi vì những bức ảnh làm bà gợi nhớ một giai đoạn trong cuộc đời mà lẽ ra bà nên làm khác.

“Tôi biết tôi đã rất ngu ngốc. Tôi chỉ mừng là sự ngu ngốc của tôi đã không bắt tôi trả giá bằng cuộc đời mình,” bà nói.

(Bài viết trích trong cuốn sách Hy vọng-Phục hồi của Bác sỹ Ang Peng Tiam)

Bác sỹ Ang Peng Tiam, giám đốc trung tâm ung thư Parkway, Singapore sẽ có buổi TƯ VẤN MIỄN PHÍ CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ tại Hà Nội vào ngày 13 tháng 4 năm 2018.

Liên hệ đăng ký trước tại:

Văn phòng đại diện tập đoàn Y tế Parkway

Tầng 5 số 110 Bà Triệu, Hà Nội

Điện thoại: 04- 3747 27 29           

Hotline: 0988 155 855

Email: info@parkway.com.vn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN