“Thần chết” trên đầm Ebano
1 giờ chiều ngày 16/9, chiếc trực thăng vũ trang Bell UH1H số hiệu 953 của Không quân Honduras bay qua đầm Ebano thuộc vùng Moskitia, Honduras. Vài giây sau, trực thăng vòng lại rồi bắn như trút nước xuống một chiếc thuyền màu xám 3 động cơ.
Không dừng lại, trực thăng tiếp tục xả đạn vào những ngư dân làng Iban đang đánh cá quanh đầm, dẫn đến cái chết của 18 người và 24 người khác bị thương. Sau đó tất cả bằng chứng về vụ bắn giết đã bị ngụy tạo…
Cái chết đến từ trên trời
Khi tiếng động cơ trực thăng rền vang trên bầu trời làng Iban thì Elica Bermudez đang ăn trưa trong căn nhà mái tôn, vách gỗ, cách bờ đầm khoảng 2km. Cô nói: “Lúc họ bắt đầu bắn, tôi nghĩ đến chồng tôi vì anh ấy đang đi mua cá nhưng chỉ trong chớp mắt, trực t
Trực thăng đáp xuống bờ đầm Ebano, một người lính chĩa súng vào ngư dân say rượu.
hăng hầu như đã ở ngay trên nóc nhà tôi. Nhìn ra ngoài, hàng trăm người chạy tán loạn. Tiếng la hét, kêu khóc, chửi rủa lẫn trong tiếng nổ của súng liên thanh, gầm như bò rống…”.
Theo phản xạ, Elica lao đến chiếc giường nơi đứa con trai 3 tuổi của cô đang ngủ rồi ôm chặt lấy nó trong lúc ngoài đầm, Erick Baru Rivera chồng cô nằm sấp trên mặt cát với 2 lỗ đạn, 1 trên lưng và 1 trên vai. Cuộc bắn giết kéo dài gần 40 phút và chỉ kết thúc khi chiếc trực thăng đáp xuống rồi những người lính bắn bồi thêm nhiều loạt tiểu liên. Kết quả là 18 người chết tại chỗ, 24 người bị thương, trong đó 9 người bị thương rất nặng.
Nằm trên một dải đất nhỏ giữa một bên là đầm nước ngọt Ebano và một bên là biển Caribe, làng Iban thuộc tỉnh Gracias a Dios, vùng Moskitia, Honduras là nơi cư ngụ của khoảng 3.000 người, sinh sống bằng nghề chài lưới. Được thiên nhiên ban tặng những sản vật quý giá như cây gỗ mun mọc ở các khu rừng xung quanh đầm còn dưới nước là vô vàn các loài tôm, cá, ốc, chưa kể biển Caribe còn hào phóng ban tặng cho họ cua, tôm hùm, sứa…, được các thương nhân Trung Quốc lập đại lý thu mua đã nhiều năm.
Tuy nhiên, cũng vì vị trí địa lý thuận lợi nên từ lâu, Iban còn là nơi tập kết những kiện hàng ma túy cocain do các băng nhóm chuyển đến từ 2 quốc gia láng giềng là Guatemala và Costa Rica. Tiếp theo, ma túy sẽ được thuyền cao tốc đưa ra tàu lớn ở ngoài khơi biển Bắc Thái Bình Dương. Puerto, cư dân làng Iban nói với trang tin Insight Crime: “Đôi khi có vài thuyền mắc cạn gần bờ vì đi lạc vào những doi cát ngầm, những người trên thuyền nhờ dân làng chuyển tải sang thuyền khác. Họ trả công rất hậu hĩnh nên khá nhiều người tham gia. Vì vậy, vụ bắn giết xảy ra ngày 16/9 là do quân đội cho rằng người Iban đồng lõa với buôn lậu...”.
Vụ quân đội giết 18 người, bị thương 27 người làng Iban như một thùng thuốc súng, gây chấn động xã hội Honduras và các phương tiện truyền thông đại chúng cả trong lẫn ngoài nước. Người phát ngôn của Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc lập tức kêu gọi nhà chức trách Honduras mở cuộc điều tra và có hình thức xử lý những cá nhân đã gây ra tội ác. Ông Rodiguez, thành viên Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc tại Honduras cho biết ông đã trực tiếp nói chuyện với những người bị thương, xem phim X quang, hồ sơ điều trị cùng những video mà người dân Iban quay được vào buổi trưa định mệnh. Bên cạnh đó, ông còn tiếp xúc với với các luật sư, cảnh sát, quân đội cùng các nhà lãnh đạo bản địa đồng thời đọc tập hồ sơ dài 113 trang do Văn phòng Công tố đặc biệt về bảo vệ các dân tộc và di sản văn hóa lập ra. Theo các quan chức quân đội, vụ xả súng là “sự đối đầu giữa binh lính và những kẻ buôn lậu ma túy, hoàn toàn không phải là nhằm vào dân thường”.
Vẫn theo các quan chức quân đội, trưa 16/9 trực thăng tuần tra phát hiện trên đầm Ebano có một thuyền cao tốc màu xám đang chạy hết tốc lực về phía làng Iban. Thuyền được trang bị 3 động cơ hiệu Yamaha, mỗi động cơ có sức đẩy 300 mã lực. Sau khi phát tín hiệu ra lệnh cho tàu dừng lại nhưng nó không chấp hành, trực thăng “chỉ bắn chặn hướng đi của nó”.
Binh lính bao vây chiếc thuyền được cho là chở ma túy.
Lúc này ở sát mép đầm, khoảng 200 đàn ông, phụ nữ làng Iban đang câu cá thì bất ngờ chứng kiến cảnh rượt đuổi. Ngư dân Sandino cho biết tất cả đều ngừng tay để xem chiếc trực thăng nhào lộn. Người phát ngôn của lực lượng Không quân Honduras giải thích: “Chúng tôi buộc phải tiêu diệt vì bọn buôn lậu không hề có ý định đầu hàng. Chiếc thuyền trúng đạn, lao lên trời theo hình xoáy trôn ốc rồi rơi xuống bờ cát. 3 kẻ từ trên tàu nhảy ra, dùng súng bắn loạn xạ vào đám đông để mở đường tẩu thoát. Khi trực thăng hạ cánh, cả 3 tên đã biến mất còn người chết và bị thương nằm la liệt…”.
Tuy nhiên, những cuộc tiếp xúc của ông Rodiguez với các nhân chứng lại cho thấy một sự thật khác hẳn. Ông nói: “Người đầu tiên tôi phỏng vấn ở Iban là bà Elica, vợ góa của Erick Baru, bị bắn 2 phát trên bờ biển và chết 2 ngày sau đó tại bệnh viện Tegucigalpa. Bà Elica nói mặc dù lúc ấy bà đang ở nhà nhưng tiếng súng mà bà nghe được phát xuất từ chiếc trực thăng. Ngoài Elica, tôi còn gặp thân nhân của Launder Lopez và Hector Derich, cũng chết trên bờ biển. Họ cho biết lúc xảy ra vụ việc, cả hai đang câu cá và hoàn toàn chẳng có chút dính líu nào đến ma túy. Điều tương tự cũng giống như 7 người bị thương khác, trong đó có Cherlito Platino. Anh ấy chỉ vào vết sẹo lớn ở sau gáy rồi nói rằng bác sĩ không thể lấy đầu đạn ra vì nó nằm sát hành tủy, còn những nhân chứng khác cho biết 3 kẻ nhảy ra từ chiếc thuyền bị trúng đạn không hề bắn một phát nào mà tất cả những gì họ làm là bỏ chạy!”.
Đối phó
Ngay sau khi xảy ra vụ thảm sát và khi chiếc trực thăng hạ cánh, phần lớn người làng Iban khẳng định trực thăng được trang bị 2 khẩu đại liên M60 và chính 2 khẩu súng này đã bắn xuống đám đông đứng xem vì tò mò. Ngư dân Orlando nói: “8 người lính trên trực thăng vây quanh chiếc thuyền, không cho phép bất kỳ ai đến gần với lời giải thích kèm theo đe dọa: “Người nào cố tình vi phạm sẽ bị xử lý vì thuyền chất đầy ma túy”. Ngư dân Orlando nói tiếp: “Tôi làm nghề biển đã hơn 15 năm nên tôi không tin vì không thể nào chiếc thuyền chất đầy ma túy khi bị bắn lại có thể lao lên trời rồi lộn nhiều vòng. Theo đánh giá của tôi, nếu thuyền chất đầy ma túy thì ít nhất số ma túy ấy cũng phải là 2 tấn…”.
Một nhân chứng khác là Sergio lúc này đứng gần chiếc trực thăng thì một người trong làng Iban mà anh ta không rõ tên đang say rượu, lảo đảo đến gần một người lính rồi dang hai tay ra, không rõ có phải định ôm người lính ấy hay không. Thế nhưng người lính đã phản ứng bằng cách lùi ra và chĩa súng vào anh chàng sau rượu, bắn mấy phát. Sergio nói: “Đạn không trúng kẻ say rượu mà trúng vào tôi, Nó ghim lên ngực. Máu chảy ướt đẫm chiếc áo thun trắng…”. Một người khác đứng gần Sergio là Tecxi cũng trúng đạn vào tay. Franklin, người đưa Sergio và Tecxi vào bệnh viện cho biết vết thương của cả hai không nặng lắm nhưng điều đó cho thấy “binh lính sẵn sàng bắn vào người dân dù mới chỉ là nghi ngờ”. Modesto Morales, người đứng đầu làng Iban nhớ lại: “Lúc ấy tôi đang đi trên chiếc xe máy. Khi thấy trực thăng bắn vào đám người câu cá trên bờ đầm, tôi nhảy khỏi xe, nằm dài xuống đất giả chết. Một viên đạn bắn thủng lốp xe tôi. Tôi hét lên với những người đang chạy tán loạn: “Nằm xuống, nằm xuống, nếu không họ sẽ giết hết”.
Khoảng 5 giờ chiều, hai chiếc tàu lớn thả xuống bờ đầm Ebano gần 100 người lính. Họ ra lệnh tất cả dân làng ai về nhà nấy rồi dàn hàng ngang, nhặt tất cả các vỏ đạn đại liên M60 do trực thăng bắn xuống. Bà Elica Bermudez, có chồng chết trên bờ biển kể lại: “Mái tôn nhà tôi bị hơn chục phát đạn. Sau khi tìm kiếm xung quanh nhà, họ vào nhà để xem có cái vỏ đạn nào còn sót hay không. Hẳn là họ đang muốn phi tang chứng tích”. Vanesa Duarte, hiệu trưởng nhà trẻ Celso Castillo ở làng Coyoles, nằm cạnh làng Iban cho phóng viên trang tin Insight Crime xem một đoạn video từ chiếc điện thoại mà cô quay được. Trong video, có thể thấy chiếc trực thăng dừng lại trên bầu trời nhà trẻ còn dưới đất là một đám đông những đứa bé từ 3 đến 5 tuổi, ngơ ngác nhìn lên. Giây lát, nó quay đầu rồi khạc đạn xuống một chiếc thuyền đang đâu sát bờ đầm Ebano. Cô Vanessa nói: “Tôi biết chiếc thuyền ấy. Nó là của anh họ tôi. Hôm đó anh họ tôi hợp đồng chở mấy chục tấn hạt ngô (bắp) cho dự án Pyrrhic, hỗ trợ giống cây trồng cho nông dân vùng Moskitia. Họ bắn chiếc thuyền có lẽ vì họ cho rằng những bao tải đụng hạt ngô là ma túy”.
Và cũng như ở bờ đầm Ebano và một số con đường trong làng Iban, chiều hôm ấy binh lính Honduras thu nhặt tất cả những vỏ đạn M60 rơi trên mặt đất, quanh chiếc thuyền, thậm chí họ còn vào nhà trẻ Celso Castillo yêu cầu cô hiệu trưởng Vanesa Duarte hỏi xem có đứa bé nào lượm được vỏ đạn hay không! Bên cạnh đó, lính Honduras còn cấm người dân xuống đầm vì họ biết dưới nước vẫn còn nhiều bằng chứng!
Thân nhân bên cạnh linh cữu của người bị trực thăng bắn chết.
Tối 16/ 9, phần lớn những người bị thương được dân làng Iban chuyển đi bệnh viện còn 18 người chết cũng đã được khâm liệm thì quân đội Honduras đưa ra một tuyên bố ngắn gọn, chỉ hơn 100 từ, nội dung “triệt hạ thuyền chở ma túy có vũ trang, cố tình chống cự khi được kêu gọi đầu hàng”. Để làm bằng chứng, quân đội cũng công bố hai bức ảnh chụp cận cảnh thân chiếc trực thăng có hai lỗ thủng do đạn gây ra, và việc thu hồi vỏ đạn chỉ để “tìm xem trực thăng bị bắn bởi loại vũ khí nào”. Ông Modesto Morales, người đứng đầu làng Iban khẳng định ngoài súng trên trực thăng, ông cùng rất nhiều người khác không hề nghe thấy tiếng súng bắn lên từ dưới đất. Ông nói: “Tôi đã đi lính hơn 10 năm và đã từng tham gia nhiều trận đánh nên tôi có thể phân biệt được tiếng nổ đầu nòng của súng đang bắn về hướng nào. Hai vết đạn trên thân trực thăng chỉ là dàn dựng”.
Ngày 17/9, một ngày sau vụ thảm sát, các nhà lãnh đạo bản địa ở các nơi trong vùng Miskito đã đến thủ đô Tegucigalpa để nộp đơn khiếu nại lên Văn phòng Công tố đặc biệt về bảo vệ các nhóm sắc tộc và di sản văn hóa (OSPPEGCH). Trong đơn khiếu nại gửi Công tố viên trưởng Jany del Cid, các lãnh đạo bản địa yêu cầu một cuộc điều tra để làm rõ sự thật đồng thời phản đối bản tuyên bố của quân đội, cũng như yêu cầu quân đội phải bồi thường cho những gia đình có người chết, người bị thương, sửa chữa hoặc đền bù những căn nhà bị trực thăng bắn hư hỏng. Đơn khiếu nại được ký bởi 11 thủ lĩnh bản địa và 27 lời khai của các nhân chứng trực tiếp. Tất cả đều khẳng định không một người dân Iban nào có súng và chiều hôm đó, không hề có tiếng súng nào bắn lên trực thăng.
Ngày 22/9, OSPPEGCH cho biết họ không có thẩm quyền trong vụ án nên họ đã chuyển đơn khiếu nại sang Văn phòng Công tố đặc biệt về nhân quyền (OSPHR). Một bản ghi nhớ trong hồ sơ khiếu nại mà Insight Crime nhận được cho thấy OSPPEGCH giải thích họ không có đủ nguồn lực để điều tra nên họ đã chuyển hồ sơ cho OSPHR.
Ngày 23/9, đến lượt OSPHR chuyển hồ sơ cho Cơ quan kỹ thuật điều tra hình sự thuộc Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp. Theo Insight Crime, 3 đặc vụ 1 chuyên gia kiểm tra trực quan và 1 kỹ thuật viên thu thập chứng cứ đã lên kế hoạch đến Iban ngày 16/10. Tuy nhiên, chuyến đi đó không thấy xảy ra.
Tháng 11/2023, trang tin Insight Crime gửi văn bản, đề nghị phỏng vấn người đại diện chính thức thuộc Bộ Chỉ huy cao cấp Lực lượng Không quân Honduras nhưng đến nay, theo Insight Crime, họ vẫn chưa nhận được bất kỳ một phản hồi nào vì có lẽ “củ khoai tây vẫn còn đang quá nóng. Ai dám cầm vào nó?”.
Nguồn: [Link nguồn]
9 bộ hài cốt được vớt lên từ đáy hang động dưới nước này nhưng như vậy vẫn là chưa đủ để cản bước hàng trăm thợ lặn hiếu kỳ.