Hành động bất ngờ của một phi công Đức Quốc xã trong cuộc đấu trên không
Ngày 20/12/1943, phi đoàn 319 gồm 9 máy bay ném bom B-17 của lực lượng Không quân lục quân Mỹ (USAAF) xuất phát từ căn cứ Kimbolton, Anh, bay vào vùng trời nước Đức Quốc xã để ném bom cơ sở quân sự đặt tại thành phố Bremen, Đức. Và trong vụ ném bom này, một chuyện lạ lùng nhất lịch sử chiến tranh đã xảy ra…
Hãy tưởng tượng bạn đang ở giữa cao điểm của Thế chiến II. Bạn chỉ mới ngoài 20 tuổi, vừa chớm bước vào ngưỡng cửa trưởng thành và đang là thành viên phi hành đoàn trên chiếc pháo đài bay B-17 tối tân. Đây là nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên của bạn trên bầu trời nước Đức, với hy vọng góp phần kết thúc cuộc chiến sớm hơn. Nhưng bạn cũng biết rõ một điều: mình sắp phải chết.
B-17. Ảnh: Wikipedia
Đó chính là tình cảnh của Charlie Brown, một phi công trẻ người Mỹ vào ngày 20/12/1943. Vừa mới đặt chân đến chiến trường châu Âu, Brown và phi hành đoàn trên chiếc B-17 mang tên Ye Olde Pub thực hiện phi vụ đầu tiên: không kích các nhà máy sản xuất đạn dược của Đức tại thành phố cảng Bremen.
Charlie Brown, khi đó mới 21 tuổi, điều khiển chiếc oanh tạc cơ B-17F mang tên Ye Olde Pub tấn công nhà máy sản xuất tiêm kích FW-190 tại Bremen, Đức. Ngay từ lúc bắt đầu ném bom ở độ cao hơn 8.300 mét trong cái lạnh âm 60°C, chiếc B-17 đã trúng đạn pháo phòng không dữ dội.
Rời khỏi mục tiêu, Brown không thể theo kịp đội hình và bị tụt lại phía sau. Ngay lập tức, khoảng 12 - 15 chiếc tiêm kích Bf-109 và FW-190 của quân Đức bủa vây tấn công dồn dập trong suốt 10 phút. Do bánh lái đuôi bị hư hỏng nặng, máy bay xoáy tròn, từ từ lao xuống đất. Bình oxy trên khoang bị trúng đạn vỡ nát. Brown và phi công phụ ngất lịm vì thiếu dưỡng khí.
Trong cơn tuyệt vọng vì thiếu oxy, Brown nhớ rằng mình đã cố gắng thực hiện một cú ngoặt gấp để phản công, sau đó máy bay bị lộn ngược. Khi anh tỉnh lại, chiếc B-17 đã tự thăng bằng một cách thần kỳ ở độ cao chưa đầy 300 mét so với mặt đất, ngay trên đầu một căn cứ không quân của Đức - nơi các tiêm kích đang được tiếp nhiên liệu để quay lại trận chiến.
Không còn sự bảo vệ từ các tay súng trên những chiếc B-17 đi cùng đội hình, chiếc máy bay trở thành "miếng mồi ngon" cho các phi đội tiêm kích của quân Đức.
Cuộc chạm trán định mệnh
Trong số các phi công dưới mặt đất có Franz Stigler, một "át chủ bài" của Không quân Đức. Stigler vừa hạ cánh để sửa chữa sau một cuộc không chiến trước đó. Nhìn thấy chiếc B-17 đơn độc bay thấp qua căn cứ, Stigler lập tức cất cánh. Stigler chỉ cần thêm một chiến công nữa để nhận được Huân chương Chữ thập Hiệp sĩ - phần thưởng cao quý nhất của Đức Quốc xã cho những người phục vụ trong quân ngũ.
Franz Stigler (trái) và Charlie Brown
Bắt kịp chiếc máy bay từ phía sau, Stigler đưa mục tiêu vào tầm ngắm và chuẩn bị siết cò. Nhưng đúng lúc đó, một điều gì đó đã ngăn Stigler lại.
Thông thường, B-17 được trang bị cặp súng máy ở đuôi để chống lại tiêm kích. Nhưng khi Stigler tiến gần, tay súng yểm trợ ở đuôi máy bay không hề nổ súng. Stigler sớm nhận ra lý do kinh hoàng: phần đuôi máy bay đã bị thổi bay một nửa, tay súng canh gác ở vị trí đó đã tử vong trong vũng máu đã đóng băng vì nhiệt độ cực thấp trên cao.
Áp sát thân máy bay, Stigler bàng hoàng nhìn thấy những lỗ hổng lớn trên vỏ phi cơ, để lộ ra những binh lính Mỹ đang bị thương nặng, cố bám trụ lấy sự sống khi chiếc máy bay trầy trật duy trì độ cao. Toàn bộ súng máy trên chiếc B-17 đều đã bị kẹt do băng giá.
Stigler đứng trước một quyết định sinh tử. Nếu tha cho chiếc oanh tạc cơ, Stigler sẽ bị khép vào tội phản quốc. Trong chế độ phát xít, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến án tử hình. Ngược lại, nếu bắn hạ nó, Stigler sẽ trở thành anh hùng với tấm Huân chương Chữ thập Hiệp sĩ trên ngực.
Thế nhưng, Stigler không còn là người đàn ông của những ngày đầu cuộc chiến. Năm 1940, người anh trai duy nhất của Stigler đã tử trận trong một trận chiến tại Anh. Nỗi đau đó đã thay đổi Stigler.
Thay vì nổ súng, Stigler quyết định bay hộ tống chiếc B-17 ra khỏi không phận Đức đến tận vùng bờ biển. Stigler giơ tay chào kiểu quân đội trước phi hành đoàn Mỹ đang kinh ngạc tột độ, rồi nghiêng cánh bay tiếp, sẵn sàng đối mặt với bất cứ số phận nào đang chờ đợi mình tại căn cứ.
Sự im lặng kéo dài nửa thế kỷ
Charlie Brown may mắn đưa được máy bay về đến căn cứ tại Anh. Khi báo cáo với Tình báo Quân đội Mỹ, ông bị ra lệnh phải giữ kín bí mật này. Quân đội lo sợ rằng nếu câu chuyện lan ra, các phi công Mỹ khác sẽ mất cảnh giác với phi công Đức – những người không phải ai cũng có lòng nghĩa hiệp như Stigler. Một trong những hành động đẹp nhất Thế chiến II suýt chút nữa đã bị chôn vùi trong bóng tối của các hồ sơ mật.
Nhiều thập kỷ trôi qua, cuộc chiến kết thúc. Stigler di cư sang Canada để bắt đầu cuộc sống mới, cố gắng quên đi nỗi ám ảnh chiến tranh. Charlie Brown tiếp tục phục vụ trong Không quân Mỹ ở lĩnh vực tình báo thời Chiến tranh Lạnh. Nhưng những cơn ác mộng về nhiệm vụ năm xưa vẫn ám ảnh Brown hàng đêm.
Cuối cùng, Brown quyết định tìm kiếm người phi công Đức đã cứu mạng mình. Năm 1990, sau khi đăng tin trên một tạp chí cựu chiến binh Đức, Brown nhận được thư của Stigler. Họ gặp lại nhau lần đầu tiên sau gần 50 năm. Trong đoạn video ghi lại cuộc gặp, Stigler xúc động ôm chặt lấy Brown và nói trong nước mắt: "Tôi quý cậu, Charlie".
Mối quan hệ giữa họ trở thành một tình bạn sâu sắc, giúp cả hai chữa lành những vết sẹo tâm lý của chiến tranh. Brown chia sẻ rằng những cơn ác mộng của ông đã chấm dứt hoàn toàn kể từ ngày gặp lại Stigler. Trong một buổi tiệc sau đó, Stigler đã gặp gỡ gia đình của phi hành đoàn mà ông đã cứu sống – những đứa trẻ được ra đời nhờ quyết định của Stigler ngày hôm đó.
Trước khi qua đời vào năm 2008 (hai người mất cách nhau chỉ vài tháng), Stigler đã tặng Charlie một cuốn sách với lời đề tặng: "Năm 1940, tôi mất đi người anh trai duy nhất... Vào ngày 20/12/1943, bốn ngày trước Giáng sinh, tôi đã cứu một chiếc B-17 khỏi sự hủy diệt. Phi công Charlie Brown đối với tôi cũng quý giá như anh trai mình vậy. Cảm ơn Charlie. Người anh em của anh, Franz”.
Câu chuyện xúc động này đã khiến cho người ta tin rằng, ngay cả trong những giờ khắc đen tối nhất của lịch sử, danh dự và lòng trắc ẩn vẫn có thể tỏa sáng.
Trong Thế chiến II, có 48 binh sĩ Mỹ bị kết án tử hình vì tội đào ngũ. Tuy nhiên, bản án này chỉ được thi hành với duy nhất một người. Và điều đặc...
Nguồn: [Link nguồn]
-15/02/2026 06:33 AM (GMT+7)

