Del Potro vẫn đang "lớn"

Del Potro thắng Nadal và thua Djokovic vài điểm số nhưng kém họ hẳn một cái đầu!

Đó là trận chung kết Masters 1000 thứ hai kể từ đầu năm và là thứ ba trong sự nghiệp của Del Potro. Cả ba lần Del Potro đều thất bại, và gần như theo cùng một cách.

Năm 2009, ở Montreal, anh thua Andy Murray - người khi ấy được coi là một chuyên gia Masters 1000 sau ba set 7-6, 6-7, 1-6.

Năm nay, anh chơi ngang ngửa Nadal ở Indian Wells và tương đối sòng phẳng với Djokovic tại Thượng Hải cho tới khi họ bước vào những điểm quyết định ở thời khắc cuối set đấu thứ ba (thua Nadal 4-6 và thua Djokovic 3-7 ở loạt tiebreak quyết định).

Del Potro vẫn đang "lớn" - 1

Del Potro khiến Djokovic gặp rất nhiều khó khăn

Tức là có thể nói, Del Potro gần như đã thắng Nadal và Djokovic ở hai trận chung kết ấy. Nhưng như một trong những HLV rất giỏi lập ngôn ở bên bóng đá, Jose Mourinho từng nói, trong thể thao gần như có nghĩa là vẫn chưa có gì cả.

Cũng không phải nhớ lại quá xa, ở Wimbledon 2013, Del Potro cũng có một trận gần như có thể thắng Djokovic khi cả hai gặp nhau ở vòng bán kết, bám đuổi sau bốn set rồi bị bẻ một game trong set thứ năm.

Hoặc nếu tính cả trận chung kết World Tour Finals 2009, Del Potro đã thua cả bốn trận chung kết lớn (chỉ sau Grand Slam) mà anh đã nỗ lực lọt vào tới đó.

Liệu danh hiệu US Open 2009 Del Potro đoạt từ tay Federer có đủ để khỏa lấp những trận thua cay đắng nói trên và cho phép anh tự loại trừ mình ra khỏi hàng ngũ các tay vợt chỉ hay trong những trận đấu nhỏ, hoặc chỉ tỏa sáng ở các thời khắc không thực sự quyết định?

Dĩ nhiên Grand Slam là đỉnh cao. Thắng Federer khi huyền thoại Thụy Sĩ chưa hẳn đã qua đỉnh cao sự nghiệp để đoạt danh hiệu ấy cũng là một thước đo chuẩn mực.

Nhưng với Del Potro, người sở hữu những kỹ thuật mẫu mực của tennis hiện đại với chiều cao tạo ra biết bao lợi thế, thì giành chỉ một Grand Slam giống như những Ivanisevic, Krajicek, Roddick hay xa hơn nữa như Yannik Noah (người Pháp đã vô địch "trộm" Roland Garros 1982), đó là sự lãng phí.

Thậm chí, sự kỳ vọng vào Del Potro là rất lớn khi anh có lẽ chỉ đứng sau Federer, Nadal và Djokovic về lượng người hâm mộ trên toàn cầu.

Thua một cái đầu

Sự yêu mến dành cho Del Potro ngoài tính cách trầm lặng, khiêm tốn thì chủ yếu nằm ở vẻ đẹp của lối đánh tấn công. Chúng ta từng nói rằng anh có cú thuận tay siêu nặng và khi anh vừa chạy vừa đánh thuận tay chéo sân, không ai trên thế giới này giỏi hơn anh nhờ cái cổ tay trời phú (dù nó từng bị gãy xương một lần). Và cả cú trái hai tay cũng nặng lẫn cú giao bóng nhờ chiều cao gần 2m là vũ khí thực sự.

Del Potro vẫn đang "lớn" - 2

Rõ ràng Djokovic và Nadal vẫn vượt trội hơn Del Potro

Đó là những phẩm chất để Del Potro có thể đè bẹp Nadal bằng cách luôn đón bóng xoáy nảy lên cao cả khi bị nhồi trái, rồi không hề lép vế khi cùng ôm sân đôi công với Djokovic.

Nhưng tennis hiện đại, và đặc biệt ở tầm mức đỉnh cao của đỉnh cao thì để phân định cao thấp lại không chỉ dừng ở việc phân tích kỹ thuật trên giấy tờ.

Nadal và Djokovic chính là chuẩn mực của tennis hiện đại nếu như chúng ta xét tới cả góc độ tính toán xây dựng lối chơi, hóa giải đối thủ, giải quyết các vấn đề khó khăn nảy sinh, cũng như chọn điểm rơi phong độ. Còn Federer hơn ba năm qua cho thấy anh không phải là người giỏi nhất khi cần biến hóa, cần hạn chế các nhược điểm mới xuất hiện, dù cho anh là thiên tài, là người có lối đánh tấn công siêu hạng, có bộ kỹ thuật hầu như nét nào cũng đẹp và tinh tế.

Và như thế, Del Potro đã thua cả Nadal và Djokovic một cái đầu dù cho anh không giống như Berdych hay Wawrinka, Gaquet cứ gặp thắng Nadal là thua và hầu như nắm chắc phần bại khi gặp Djokovic. Del Potro giờ có hiệu số đối đầu với Nadal là 4-8, còn với Djokovic là 3-10.

Liệu Del Potro có thể thắng Nadal dễ dàng nếu như trận đấu không diễn ra vào thời điểm sau US Open? Quá khứ trả lời là có, bởi cả ba lần gặp nhau trong năm 2009 trước và tại US Open năm ấy, Del Potro đều thắng.

Nhưng đó là năm mà Nadal dính chấn thương đầu gối nặng nhất, và ở US Open anh còn thi đấu trong trạng thái bị rách cơ bụng 2,5cm.

Như vậy, trong điều kiện thể lực tốt nhất, khả năng Del Potro có ít cơ hội chiến thắng Nadal.

Vấn đề ở đây là Del Potro thua xa Nadal về nền tảng thể lực, và cả cách xây dựng phong độ cho từng giai đoạn của một mùa giải kéo dài từ cuối tháng 1 cho tới đầu tháng 11.

Mà nói về chọn điểm rơi để khắc phục nhược điểm thể lực thì không ai khôn khéo hơn Djokovic.

Tay vợt người Serbia từng thống trị các giải đấu ở giai đoạn mùa Thu kể từ khi anh chưa đạt tới đẳng cấp hàng đầu. Năm 2009, Djokovic vô địch ba trong số năm giải sau US Open, trong đó có Paris Masters, Basel và China Open. Năm 2012, anh cũng vô địch ba trong số bốn giải góp mặt là ATP World Tour Finals, Thượng Hải Masters và China Open. Bí quyết nằm ở việc Nole dồn sức cho giai đoạn cuối mùa để đạt được những chiến tích cần thiết và xây dựng sự tự tin trong khi các tay vợt khác bắt đầu xả hơi.

Còn Del Potro, anh bị loại từ vòng hai ở US Open sau khi căng sức ra chơi ở Cincinnatti. Cũng giai đoạn ấy, anh miệt mài thi đấu ở Citi Open (ATP 500) để rồi bị Raonic loại ở vòng bốn Rogers Cup.

Không thay đổi là tự sát

Del Potro nói rằng anh đang chơi thứ tennis tốt nhất của mình, thậm chí còn tốt hơn cả năm 2009 - thời điểm anh vô địch US Open.

Cơ sở cho tự nhận xét ấy có lẽ là việc anh vô địch Japan Open rồi ngay ở tuần tiếp sau đó anh lọt vào tới chung kết, vẫn cứu được hàng loạt break point trong set thứ ba.

Del Potro vẫn đang "lớn" - 3

Cú thuận là vũ khí rất nhằn của Del Potro

Đấy là bằng chứng của sự cải thiện thể lực? Có lẽ, vì phải một năm rồi anh mới có đủ khả năng để lọt vào chung kết hai giải gối đầu, và là lần đầu tiên kể từ lúc anh bất ngờ thăng hoa, vào tới chung kết ba giải liên tiếp kể từ hồi năm 2009 (Citi Open, Rogers Cup và US Open).

Nhưng quan trọng nhất là Del Potro đã có phương cách chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn cuối mùa này bằng cách ngắt quãng tạo từng chu kỳ ngắn. Sự nghỉ ngơi và phục hồi từ sau thất bại rất sớm ở US Open đã giúp anh tạo nên những cú trái đặc biệt và rất ổn định ở Thượng Hải Masters, đôi lúc còn nhỉnh hơn cả Djokovic khi họ gặp nhau, và đỉnh cao của nó là chiến thắng Nadal.

Khi nhìn một Andy Murray từng có nhiều hạn chế mà đã vô địch được nhiều hơn một Grand Slam, đã giành HCV Olympic, và giờ đây còn không thèm dồn sức cho Masters 1000 sau khi đã có chín danh hiệu từ hệ thống này, Del Potro chắc đã hiểu, anh cũng phải đổi thay.

Vậy là Del Potro còn phải học cả Murray nữa!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phạm Tấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN